Mở Màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng mùa thu  không khí se lạnh và bầu trời ngoài kia vẫn còn chưa sáng hẳn, đã làm cho ai đó không khỏi lười nhát rút mình vào trong ổ chăn ấm áp để kéo dài thêm giấc ngủ quý giá mà cậu chỉ mới bắt đầu lúc 2h sáng. Bởi vì trước đó cậu vẫn còn dán mắt vào màn hình máy tính xem đi xem lại cái kết của bộ truyện yêu thích, đó là một câu truyện buồn và điều đó làm cậu chẳng tài nào ngủ được, cái chết của nam chính đối với cậu như là một cú shock lớn nó làm cho cậu không khỏi đắng đo suy nghĩ về anh ta và đối với một người mẫn cảm như cậu điều đó đã làm cậu khóc nức nỡ cho đến khi mệt mỏi mà đi vào giấc ngủ......

"seokjin! jinie mau thức dậy đã 5h sáng rồi ,à mà không đã gần 6h rồi, con không muốn bị trễ học đó chứ?"

Mẹ cậu ra sức kéo tấm chăn ra khỏi người cậu vừa liên tục thuyết giảng làm cho cậu không khỏi cảm thấy khó chịu và mệt mỏi, cậu đã giành cả đêm qua để mà đọc truyện rồi và cái suy nghĩ mơ màng về chàng trai trong câu chuyện còn quanh quẩn trong đầu, cậu chỉ muốn ngủ mà thôi cậu thầm nghĩ "Mẹ đúng là quá thích giảng đạo rồi". Cậu nằm lì một hồi lâu thì bất chợt bật dậy

"Mama à tối qua con chẳng ngủ được gì và bây giờ thì con cảm thấy thiệt là mệt mỏi đó mama! Mama có thể để con nằm thêm ít phút nữa được không ma....ma ah (-^-)"

Cậu dùng giọng nũng niệu hết  sức có thể để cầu xin mẹ của mình, mong rằng mẹ sẽ cho cậu ngủ thêm một chút nữa nhưng mẹ cậu lớn tiếng

"Thôi đi ông tướng! Thế tại sao tối qua không chịu ngủ sớm đi hả?"

Câu hỏi đầy cứng rắn của mẹ làm cho cậu chẳng thể nào nói thêm lời nào cả, chỉ biết lủi thủi bước ra khỏi  giường một cách mệt mỏi và có chút gì đó cam chịu. Bởi l cậu chẳng thể nào đưa ra cái lý do đáng nghốc nghếc đó được,  mẹ cậu sẽ lại cười cậu mất.
Bước chậm rãi vào nhà vệ sinh cậu ngắm nhín  mình trong gương trước khi tiếp tục làm việc gì đó, nhìn thân ảnh mình phản chiếu trong gương cậu có thể thấy rằng khuôn mặt cậu đã sưng phòng lên và cả đôi mắt mệt mỏi bị che đi một phần bởi mái tóc, "hắt xì"-  cơn gió lạnh thổi qua cơ thể mỏng manh của cậu làm cậu khẽ rùng mình, chợt  nhận ra cánh cửa sổ vẫn còn mở toang từ tối hôm qua  cho đến  giờ, vì cậu đã quên béng mất khi còn mải mê đọc truyện và khóc thút thít vì kết thúc của nó. Cậu chậm rãi  tiến đến  gần cửa sổ nhìn ra phong cảnh vẫn còn mờ mịt vì sương sớm ngòai kia, cả khu phố vẫn còn chiềm trong giấc mộng của  riêng mình chỉ có một vài người thức sớm để chuẩn bị cho công việc của họ và không ngoại lệ trong đó có gia đình của cậu. Trường học của cậu thật ra sẽ bắt đầu từ lúc năm giờ sáng nhưng không hiểu vì lí do gì đó mà mẹ cậu lại bắc cậu thức sớm như vậy? Có lẻ là do mẹ cậu lo xa chăng, đặc biệt là từ khi ba cậu mất me cậu càng trở nên bất an hơn trong cuộc sống và bây giờ mẹ cậu đăc hết niềm tin lên vai cậu. Điều đó làm cậu không khỏi phiền muộn và tự suy nghĩ mình làm đươc gì?
Hắt xì! Đỉnh đầu hơi khó chịu, cậu xoay người và hất nước lên khuôn mặt còn đang ngáy ngủ của mình,
cậu thầm nghĩ chắc là mình lại sắp bệnh mất rồi và điều đó chẳng tốt đẹp  gì để mở màng cho ngày đầu tiên  trở lại trường cả.

"seokjin! xuống ăn sáng mau nếu con không muốn trễ học"

Tiếng gọi của mẹ cậu kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ mơ màng. Cậu đáp lại mẹ mình một tiếng vâng trước khi tiến lại đóng chặt cánh  cửa sổ và lê bước chân xuống những bậc thang một cách nặng nề "samgyetang?". Hương thơm ấm nóng của món  gà ngào ngạt khắp căn bếp, đặc biệt là vào thời tiết lạnh lẽo như này thì mùi vị này càng rõ rệt hơn nữa. Cậu tiến lại bàn ăn, ngồi đối diện mẹ mình. Sự im lặng bao trùm cả không gian trước khi mẹ cậu mở lời hỏi han và cậu cũng ậm ừ cho qua, bởi điều gì đó trong cái không khí lạnh lẽo này làm cậu cảm thấy mệt mõi và trở nên trầm tư hơn thường ngày. Cậu lấy tay mình áp chặc lên bát để cảm nhận hơi nóng cùng với hương vị nồng đậm sẽ làm vơi đi phần nào cái lạnh  trong không gian đang ôm trầm lấy cơ thể cậu. Bỗng nhiên mẹ cậu đứng dậy, nhẹ nhàng rời khỏi ghế, tiến lại ngăn tủ nơi phòng khách, điều đó bất giác làm cậu cảm thấy tò mò

"Đây là mòn quá dành cho con, chúc con học kỳ mới vui vẻ"

Cậu bổng chốc không nói nên lời, cho đến khi chiếc khăn choàng được quấn quanh cổ cậu, hơi ấm của sự hạnh phúc làm cậu chỉ có thể thủ thỉ nói lời cảm ơn. Nhưng cũng đủ cho mẹ cậu nghe thấy và nở một nụ cười dịu dàng. Cậu lấy tay mân mê món quà của mình một lúc để cảm nhận sự ấm áp mà nó mang tới, chiếc khăn choàng len có màu hồng màu mà cậu thật sự rất thích cùng với hương thơm dễ chịu làm cậu cảm thấy hơi mơ màng. Cậu thầm nghĩ "chắc là mẹ đã đan nó rất lâu rồi cả trước khi mùa thu đến nữa". Cậu vui vẽ hoàn thành bữa ăn của mình và chào tạm biệt mẹ bằng một nụ hôn trước khi rời khỏi nhà. Bổng nhiên điện thoại cậu reo lên, nhìn vào màn hình cậu chợt mĩm cười
"Yoongi oppa................................!"

#Nhạt nhẽo vl(-   -)

mong mọi người đóng góp ý kiến giùm mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro