Chương 1 Vạn ma chi tổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng năm, thời tiết bắt đầu nóng lên.

Bên trong cửa hàng pháp y* lớn nhất Nhạn thành, ông chủ nhìn có vẻ chua ngoa, sửng sốt nhìn thiếu niên trước mặt.

*pháp y: hiểu nôm na là những bộ quần áo được phù phép lên

"Chiếc pháp y này thô ráp, mặc vào khó chịu ư?" Ông chủ giật mình, "Đây là chiếc cao cấp nhất rồi đó!"

Thiếu niên không trả lời, nâng cánh tay lên, ống tay rộng xô vào một góc, để lộ cánh tay trắng nõn bị che khuất. Bởi vì hành động này ống tay áo cọ vào da thịt, làn da trắng nõn kia bị cọ đến đỏ lừ, càng chứng tỏ sự mỏng manh dễ vỡ của người mặc nó

"Còn cái nào mềm hơn không?" Ninh Diệu hỏi.

Ông chủ lấy lại tinh thần, kỳ thật dựa theo tác phong mọi khi của lão, loại khách nhân khó hầu hạ như này sớm đã bị lão kiếm cớ đuổi ra ngoài. Dù là người có quyền có thế, lão ngoài mặt khách khí, trong lòng mắng chửi tám trăm lần.

Nhưng bây giờ...

Ánh mắt của ông chủ di chuyển dọc theo cánh tay trắng nõn, bắt gặp gương mặt của Ninh Diệu.

Tu tiên giới mỹ nhân nhiều vô kể, nhưng so với mĩ mạo độc nhất của người trước mắt, đều biến thành bùn trên đất.

Trước đây tuy có nghe đồn thiếu gia nhà họ Ninh có vẻ ngoài ưa nhìn, lão cũng không nghĩ việc đó ảnh hưởng gì tới việc làm ăn của lão. Nhưng hôm nay vừa trông thấy thì như trúng ngải, tựa như nguyện ý mà muốn giao hết vàng bạc châu báu vào tay vị thiếu gia nhà họ Ninh này.

Ông chủ và Ninh Diệu ánh mắt chạm nhau, tâm trạng lão đột nhiên tốt lên, cười chân thành nói: "Cậu ngồi trước đi, tôi đi lấy thứ khác cho, cậu cứ từ từ xem thử."

Sau khi ông chủ rời đi, Ninh Diệu vén rèm cửa lên để lộ nửa gương mặt, nhìn ra ngoài.

Đường phố ngày thường trong lành náo nhiệt, nhưng hôm nay có chút lạ, vài người vui vẻ kỳ lạ, vài người lại hốt hoảng kinh sợ.

Chuyện gì xảy ra rồi sao?

Ninh Diệu rất khó hiểu.

Không lâu trước đây, y đã xuyên đến thế giới tu tiên này, trở thành một vị thiếu gia có tướng tá mĩ mạo nhưng lại ngang ngược. Bên ngoài hắn và Ninh Diệu giống nhau y đúc, thuận lợi qua mắt người đời không bị phát hiện y không phải người kia.

Y không có ký ức của nguyên chủ, lại mới tới thế giới này nên còn nhiều thứ tò mò.

Ninh Diệu thu rèm muốn quan sát những người bên ngoài kỹ hơn, thì nhìn thấy một con chim giấy từ đâu bay tới. Nó dừng ở mép cửa, nhả ra bông hoa hồng ngậm trong miệng, rồi nháy mắt với Ninh Diệu, nói: "Mỹ nhân, ngươi kết đạo lữ chưa? Ta tới cuối giai đoạn kim đan kỳ rồi nha. ., chờ ở vách cách Thiên Hương lầu--"

Chim giấy chưa nói hết thì đã bị một con chim giấy khác chui từ xó nào ra đạp xuống. Con chim giấy mới cũng nhả hoa theo thủ tục, thổ lộ với Ninh Diệu.

Ninh Diệu: "..."

Ninh Diệu nhanh nhẹn kéo rèm đóng cửa, tự mình thanh tịnh.

Trong tiểu thuyết nói người tu tiên đều thanh tâm quả dục gì gì đó, quả là lừa đảo mà!

Không lâu sau, ông chủ lấy ra vài chiếc pháp y cao cấp khác để Ninh Diệu mặc thử. Y chọn một chiếc thích hợp, sau đó rời khỏi cửa hàng, lên xe ngựa đang đứng đợi ngoài cửa.

Trên đường về nhà, cuối cùng Ninh Diệu cũng biết chuyện gì xảy ra.

"Thiếu gia, người có biết đêm qua xảy ra chuyện gì không?" Vệ sĩ đi theo Ninh Diệu thần bí nói.

Ninh Diệu hùa theo hỏi: "Có chuyện gì?"

"Vài thế gia quyền cao chức trọng trong thành, đêm qua đều chết cả rồi." Thần sắc vệ sĩ trở nên nghiêm nghị, nói cho Ninh Diệu thông tin nghe ngóng được, "Ngay cả những Nguyên Anh kỳ cực lợi hại, cũng bị giết không tha. Không biết kẻ kia còn ra tay nữa không, thiếu gia, chúng ta phải cẩn thận đấy! "

Bởi vì những kẻ bị giết ngày thường toàn là những kẻ hống hách ngang ngược thích bắt nạt kẻ yếu, nên đa phần đều vỗ tay đồng tình, chỉ có kẻ nào tâm địa xấu xa mới bất an lo sợ.

Ninh Diệu ừ qua loa, nhìn người qua lại bên ngoài, không hỏi nữa.

Về đến nhà, cơm nước xong trời cũng đã tối muộn, Ninh Diệu rửa mặt rồi đi nghỉ.

Vệ sĩ đi tuần trong phủ nâng cao cảnh giác, Ninh Diệu nằm trên giường, vẫn nghe rõ mồn một tiếng bước chân của vệ sĩ tuần tra.

Ánh trăng trong như nước xuyên qua cửa sổ hắt xuống đất, rọi ánh sáng lờ mờ vào căn phòng tối.

Ninh Diệu lăn vài vòng trên chiếc giường mềm mại, bất giác cảm thấy không đúng.

Có phải ... y đã bỏ qua điều gì rồi không?

Trong lòng Ninh Diệu dấy lên nghi vấn, làm y không thể chợp mắt nổi. Y nhắm mắt, cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Bên ngoài côn trùng vo ve, lá đầu hè bị gió thổi sàn sạt. Gió lớn kèm theo mây đen, che lấp mặt trăng.

Khi tiếng sấm đầu tiên vang lên, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Ninh Diệu.

Kẻ xấu hống hách, ngang ngược, ức hiếp kẻ yếu ... Đây chẳng phải cuộc sống thường ngày của nguyên thân trước khi y xuyên tới sao!

Ninh Diệu đột nhiên mở mắt, nhìn ánh trăng đã bị mây đen chắn hoàn toàn, căn phòng tối om, vươn tay không thấy rõ năm ngón.

Sao ngay cả dạ minh châu trong nhà cũng không sáng thế?

Ninh Diệu sợ bóng tối, cảm nhận được mình sắp khóc nên cố nén nước mắt, lần mò tìm dạ minh châu trong chiếc hộp đặt ở đầu giường.

Chiếc hộp vừa được mở ra, ánh sáng bừng lên xua đi bóng tối. Khi Ninh Diệu nhìn rõ cảnh tượng trước mặt, một vật lạnh thấu xương được đặt trên cổ y.

Ninh Diệu chậm rãi nâng mắt lên, chỉ thấy trong căn phòng ngoại trừ y, còn có một nam nhân cao lớn mặc đồ đen đang đứng trước giường. Nam nhân kia cầm một thanh kiếm đen dài trong tay, chính là thanh kiếm đang đặt trên cổ Ninh Diệu.

Nam nhân bị phát hiện cũng không hoảng, gương mặt tuấn tú mang theo tà khí có chút giễu cợt: "Tỉnh rồi?"

Ninh Diệu há miệng thở dốc, phát hiện mình căn bản không thể nói được. Y không cảm nhận được cảnh giới của nam nhân phía trước, nhưng uy áp vô hình đè nặng khiến y không thể cử động.

Nam nhân vẫn mang vẻ giễu cợt, lời nói lại khiến người ta rùng mình: "Nếu đã tỉnh, tỉnh trong địa ngục cũng được lắm."

Làn da của Ninh Diệu vốn đã mỏng manh, nam nhân chỉ cần kề kiếm chưa cần dùng lực, làn da trắng nõn đã hằn một vệt đỏ dài. Khi sắp bị kiếm dài cắt đứt cổ, lông mi dài của Ninh Diệu khẽ rung lên, cuối cùng không kìm được mà rơi nước mắt.

Y rõ ràng không làm chuyện gì xấu, tại sao lại bị giết như vậy?

Nước mắt trong suốt lăn dài trên gò má tái nhợt chảy xuống cằm.

Mỹ nhân rơi lệ dĩ nhiên đẹp vô cùng, đáng tiếc nam nhân áo đen lại không phải loại hiểu phong tình, hắn lạnh nhạt nhìn người trước mặt khóc lóc, tay hơi nhúc nhích, thật sự muốn giết người. Nhưng khi sắp xuống tay, nam nhân phát hiện ra điểm kì quái.

Những giọt nước mắt rơi xuống không thấm ướt chăn đệm, mà ngưng tụ thành một vật thể rắn trước khi chạm vào, biến đổi một hồi, cuối cùng biến thành một viên bảo thạch lấp lánh, mờ ảo.

Ngoài vẻ lộng lẫy, viên bảo thạch này còn tản ra một luồng linh khí lạ thường, có thể sánh với linh thạch đẳng cấp.

——Đây vừa là châu báu vừa là linh thạch đang lưu truyền trong giới tu tiên. Nam nhân nheo đôi mắt dài hẹp, cúi người nhặt viên ngọc, quan sát một hồi rồi dời sự chú ý sang khuôn mặt Ninh Diệu.

Ninh Diệu nhìn hắn qua làn nước mắt, không kìm được mà càng khóc dữ dội hơn. Y ngày thường sợ tối sợ ma, nhưng kẻ trước mặt so với ma quỷ còn đáng sợ hơn gấp vạn lần. Khi lượng bảo thạch ngày càng nhiều, Ninh Diệu cảm giác lưỡi kiếm trên cổ mình dời đi, mũi kiếm chạm cằm, nâng mặt y lên.

"Thú vị thật." Ninh Diệu nghe người kia nói, "Ngươi có năng lực này, vậy tạm để ngươi sống thêm một thời gian đi... Chờ ta giết người khác xong, rồi sẽ đến tìm ngươi."

Lưỡi kiếm vào bao, hắn lùi về sau: "Ngoan ngoãn ở đây chờ ta trở lại."

Lời còn chưa dứt, bóng dáng của hắn biến mất như một làn khói. Nếu không phải vết đỏ vẫn còn trên cổ, Ninh Diệu quả thực hoài nghi tất cả chỉ là giấc mơ của y.

Người đó là ai, người đó và nguyên chủ trong quá khứ có quan hệ gì? Y ... Y cần đến nơi an toàn, không thể ở đây chờ người đó quay lại.

Ninh Diệu lau nước mắt, định đứng lên thì trong đầu vang lên một tiếng máy móc.

[Ting —— Hoàn tất nhận diện diện mạo nhân vật chính, kích hoạt hệ thống! 】

Ninh Diệu: "?"

Vô số thông tin tràn vào trong đầu, Ninh Diệu đau nhức, nháy mắt hiểu rõ tất cả.

Y thực sự xuyên vào một cuốn tiểu thuyết ngược đãi nhân vật chính, trở thành vật hi sinh bị ức hiếp!

Nhân vật chính cuốn sách, Úc Lễ, xuất thân thấp kém, sau khi bước vào con đường tu tiên, thể hiện tài năng kiệt xuất trở thành thiên tài đệ nhất Tu Chân Giới. Vô số người ghen ghét tài năng của hắn, Úc Lễ một lòng theo đuổi chính nghĩa, diệt trừ yêu quái.

Nhưng thứ hắn nhận được không phải là biết ơn, mà lại là sự phản bội hết lần này đến lần khác.

Úc Lễ từng không tiếc mạng cứu người, cuối cùng kẻ kia lại âm mưu giết hắn trong bí cảnh. Hắn cũng từng có một tri âm tri kỷ, cuối cùng bị giao nộp cho sư môn truy sát mình. Người hắn cứu thoát khỏi lô đỉnh quay ra vu cáo hắn là ma tu, cả giới tu tiên chĩa mũi đao vào hắn ...

Úc Lễ mang theo phản bội đầy mình, miệt mài tu luyện, uy danh mạnh mẽ, tính tình khác xa thuở ban đầu.

Cuối cùng, không còn ai dám gọi thẳng tên hắn, thiên hạ mặc nhiên gọi hắn là ---- vạn ma chi tổ.

Sự thiện lương của Úc Lễ dần dần mất đi vì sự phản bội và lừa dối.

Ninh Diệu ghét nhất loại chuyện này, dù y nhìn thấy chỉ thấy sơ qua, nhưng vẫn rất buồn bực, nước mắt đã ngừng lại bắt đầu chảy ra.

Thấy Ninh Diệu không chú ý tới điểm chính, hệ thống lên tiếng nhắc nhở: [Kí chủ, đề nghị ngài tập trung vào phần xuất hiện của mình. 】

Ninh Diệu: [Ưm. 】

Trong nguyên tác, cuộc gặp gỡ giữa Úc Lễ và Ninh Diệu chỉ có đúng một cảnh.

Khi đó, Úc Lễ bị sư môn một nhát đâm vào lưng, vất vả chạy trốn, cả người đầy thương tích ngã dưới tường thành, nghỉ ngơi lấy sức hồi phục linh lực.

Rồi hắn gặp Ninh Diệu.

Tiểu thiếu gia thanh nhã nhìn thấy một người thân đầy máu me, lập tức cau mày, sai thuộc hạ ném Úc Lễ vào rừng rậm đầy yêu thú.

"Thật ghê tởm." Úc Lễ nghe thấy Ninh Diệu nói, "Trên đời này có cả thứ đến một con chó hoang cũng không sạch bằng như vậy sao? Làm lót chân cho ta cũng quá bẩn."

Sau khi trải qua một kiếp nạn Úc Lễ trở lại kết liễu cuộc đời Ninh Diệu.

Đây là toàn bộ sự tình giữa bọn họ.

Ninh Diệu: "..."

Giờ y đã biết rõ sự tình và nam nhân vừa nãy là ai rồi.

Nhưng vừa sống lại không lâu, lại bị giết như vậy á!

Ninh Diệu nhanh chóng đứng lên, đưa mắt nhìn ra cửa sổ, thì thấy mấy tên vệ sĩ đang đứng canh bên ngoài. Lúc Úc Lễ tới, hắn không động thủ với người khác, mục tiêu của hắn chỉ có y, Ninh Diệu thở phào một hơi.

Đương nhiên Ninh Diệu cũng không thể ở đây đợi Úc Lễ quay trở lại lại giết, y lẻn ra ngoài trong lúc vệ sĩ đổi ca. Vệ sĩ trong nhà chắc chắn không phải đối thủ của Úc Lễ, kéo người khác chết theo cũng không hay lắm. Y muốn chạy thật xa để Úc Lễ không thể tìm được mình .

Gió vẫn thổi mạnh, hạt mưa mát lạnh rơi lên má Ninh Diệu, Ninh Diệu lặng lẽ chạy ra đường vắng, lấy từ trong túi trữ vật ra một cỗ xe gỗ tự lái bằng linh lực.

Cỗ xe ngựa tự lái làm bằng gỗ, truyền càng nhiều linh lực, sẽ đi càng nhanh.

Ninh Diệu dụi hai mắt, lấy một viên bảo thạch, đặt trong khoang xe, xe ngựa phi nhanh đi.

Xe ngựa chạy về phía cổng thành, men theo đường mòn chạy lên núi, hướng đến một thị trấn khác. Ninh Diệu ngồi bên trong, cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện với hệ thống đột nhiên xuất hiện này.

[Hệ thống, vì sao ta lại xuyên đến đây? 】 Ninh Diệu lấy chăn nhỏ quấn quanh, chỉ để lộ gương mặt nhợt nhạt.

Hệ thống trầm mặc một lát, rồi từ từ trả lời: [Tuy rằng trước đây ngài là nhân vật chính của thế giới "Cả thế giới đều yêu thương ta", có ngoại hình khiến cho tất cả mọi người nhìn thấy đều yêu thích, nhưng Úc Lễ cũng là nhân vật chính của thế giới này, vậy nên hắn sẽ không bị ngài ảnh hưởng, ngài cần thận trọng, ta sẽ ở đây để hỗ trợ ngài. 】

Ninh Diệu: "?"

Ninh Diệu rơi vào trạng thái hoang mang cực độ.

Y... y cũng là nhân vật chính của tiểu thuyết đó, mà sao kết cục lại thảm vậy?

Dáng vẻ này không dùng được lên Úc Lễ, chờ Úc Lễ tìm thấy y, chơi chán rồi, hẳn là hắn sẽ dứt khoát bổ xuống một đao đi.

Xe ngựa phi nhanh trên đường núi hiểm trở, hạt mưa to như hạt đậu đập vào thành xe, giốn như đang hát một bài hát ru ngủ. Ninh Diệu biết lúc này không thể ngủ được, nhưng qua một lúc, y lại buồn ngủ, từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Khi Ninh Diệu tỉnh lại, mưa vẫn còn nặng hạt, nhưng trong xe đã không còn động tĩnh gì, xung quanh yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng mưa rào rào.

[Hệ thống, sao xe lại dừng rồi? 】 Ninh Diệu có linh cảm không lành.

Hệ thống lặng ngắt không nói, Ninh Diệu cảm thấy không ổn, quấn chăn nhỏ chặt hơn, rón rén đưa tay mở cửa xem tình hình bên ngoài.

Trước khi tay Ninh Diệu chạm tới, cửa xe kẽo kẹt một tiếng, mở từ bên ngoài.

Nam nhân được mệnh danh là vạn ma chi tổ trong tương lai đứng ngoài xe nhìn y, nhếch miệng cười khiêu khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro