Chương 2 Mỗi ngày khóc nửa hộp bảo thạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọt mưa nặng trĩu rơi xuống như có ý thức tránh né Úc Lễ, không dám làm ướt hắn dù chỉ một chút. Ninh Diệu ngơ ra nhìn Úc Lễ, sau đó mới phản ứng lại, thu người về. Mùi mưa bên ngoài quyện với mùi máu tanh nồng xộc vào trong xe.

Mùi máu từ đâu?

Đây là lần đầu tiên Ninh Diệu đối mặt với khí tức đẫm máu như vậy, ngón tay thon gầy trắng nõn dưới lớp chăn siết chặt lại, mắt thấy Úc Lễ hơi ửng hồng.

Một luồng ánh sáng nhè nhẹ trong xe chiếu lên gương mặt Ninh Diệu. Trong tình huống này, bất kỳ ai cũng sẽ mềm lòng mà nhẹ nhàng dỗ y vui vẻ.

Nhưng Úc Lễ rõ ràng không phải là một người bình thường.

"Ta đã nói là đợi ta trở về." Úc Lễ nở một cười, nhưng trong đôi mắt đen như giếng cổ lại không có chút ấm áp nào, "Ninh thiếu gia, có vẻ là bỏ ngoài tai lời ta nói nhỉ? "

Giọng Úc Lễ nghe tùy ý, nhưng Ninh Diệu có thể chắc chắn nếu trả lời không tốt, đầu của y sẽ lìa khỏi cổ ngay lập tức.

"Không phải... Là ta dạo này đãng trí." Ninh Diệu trong lúc nguy cấp nảy ra ý tưởng, ngồi dịch sang nhường chỗ, "Ngoài trời mưa gió, có lạnh không? Ngươi mau vào trong tạm tránh mưa đi, mọi thứ cần thiết để lên đường ta đều đã chuẩn đủ rồi."

Ninh Diệu thản nhiên nói rồi thận trọng ngước lên nhìn Úc Lễ, rồi từ từ quay mặt đi, dán mắt vào những hoa văn chạm khắc trên thành xe. Trong sách nói Úc Lễ giết người nhanh gọn, nếu y không chú ý đến Úc Lễ, ngay lập tức có thể bị giết chết mà không kịp phản ứng ấy chứ?

Đúng là trong cái rủi có cái may.

Không rõ là bao lâu, Ninh Diệu chợt nghe thấy tiếng cười khó hiểu của Úc Lễ, sau đó xe ngựa khẽ rung lắc, Úc Lễ tiến đến ngồi cạnh y. Mùi máu nồng đậm, Ninh Diệu cố nhịn cảm giác buồn nôn, tận lực bình tĩnh nhìn xuống, mặt đất sạch sẽ trước đó, bây giờ đã in dấu giày máu.

Ninh Diệu: "..."

"Vốn chỗ này cũng có máu của ngươi nữa." Úc Lễ nói, "Tiếc thật đó."

Ninh Diệu: "..."

Ngươi thấy nói điều này trước mặt người ngươi giết thực sự ổn à?

Ninh Diệu hiểu ma đầu Úc Lễ, y cảm thấy mình giống như cừu non bị ép ở cùng sói dữ, nước mắt sợ hãi lại sắp rơi.

Nhưng lần này, trước khi nước mắt rơi xuống đất, một chiếc hộp gỗ được đặt trên đầu gối của Ninh Diệu.

Hộp gỗ rộng khoảng ba gang tay, cao bằng lòng bàn tay, nước mắt của Ninh Diệu rơi vào hộp gỗ hóa thành ngọc, chiếm một góc nhỏ.

Ninh Diệu cầm chiếc hộp gỗ, ngẩng đầu nhìn thủ phạm nhét cho mình.

"Sau này, mỗi ngày khóc nửa hộp bảo thạch", Úc Lễ nói, "nếu không..."

Dù Úc Lễ không nói hết, ai cũng biết hắn sẽ nói gì.

Ninh Diệu lí nhí giành giật mạng sống: "Tính từ ngày mai à?"

Khóe môi Úc Lễ giật giật, lạnh lùng phá tan ảo tưởng cuối cùng của Ninh Diệu: "Từ nay về sau."

————

Sau cơn mưa rào, mặt trời treo cao, xe ngựa chạy một mạch đến thị trấn tiếp theo.

Bên trong xe ngựa, một thiếu niên khoác áo choàng màu trắng ôm một chiếc hộp gỗ với vẻ mặt buồn bã.

Làn da của thiếu niên vốn đã trắng nõn nà, cùng với đôi mắt đỏ hoe trông càng đáng thương hơn, đáng tiếc bị người ngó lơ.

Ninh Diệu thở dài.

Tạo ra nửa hộp bảo thạch trong vòng một ngày là bất khả thi...

Y không phải máy móc, tạo bảo thạch ngày qua ngày, sớm muộn gì cũng bị ép héo chết!

Xung quanh không còn bóng người, Ninh Diệu ôm hộp gỗ, âm thầm lấy bảo thạch trước đây trong túi trữ vật đặt vào.

Chẳng mấy chốc, chiếc hộp gỗ đã đầy hơn nửa, Ninh Diệu nhìn xung quanh để chắc chắn Úc Lễ không nhìn thấy, mới nhẹ nhõm thở phào.

Úc Lễ không phải luôn kè kè cạnh y, thỉnh thoảng mới đến kiểm tra công việc giao cho y hoàn thành chưa, rồi đi ngay.

Ninh Diệu không mấy ngạc nhiên, dù sao trong nguyên tác, sau khi bị phản bội Úc Lễ vẫn luôn thích ở một mình, không một ai dám tiếp cận hắn. Hiện tại Úc Lễ vừa trải qua suy sụp, nên không thích người khác cũng dễ hiểu.

Ninh Diệu hỏi Úc Lễ nơi dừng chân tiếp theo, nhưng Úc Lễ chỉ nói trong thời gian tới bọn họ sẽ đến thị trấn tiếp theo để gặp vài cố nhân.

Nói là cố nhân, thực ra là kẻ thù.

Nhắc đến kẻ thù của Úc Lễ trong thế giới này, Ninh Diệu không nói thêm gì.

Sau khi gian lận hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, Ninh Diệu thẫn thờ một lúc, đột nhiên nhớ ra: [Hệ thống, ta còn cơ hội trở về thế giới của mình không? 】

Hệ thống: [Có. 】

Ninh Diệu giật mình: [Sao lúc nãy ngươi không nói? Phải làm thế nào để trở về? 】

Giọng nói máy móc của hệ thống vẫn lạnh lùng như cũ vang lên: [Đến thời điểm thích hợp, chúng ta sẽ đưa ngài trở về, ngài chỉ cần cố gắng sống sót là được. 】

Không có nhiệm vụ tiếp theo, Ninh Diệu nhíu mày khó hiểu, nghĩ nghĩ xong, y liền từ bỏ. Nhưng kể cả hệ thống không nói, y vẫn phải cố gắng sống sót.

Xe ngựa tiếp tục lao về phía trước, không lâu sau Ninh Diệu nhìn thấy một cái hồ nhỏ qua cửa sổ. Mặt hồ trong xanh bình yên, khiến người ta chỉ cần nhìn liền cảm thấy thoải mái.

Hai mắt Ninh Diệu sáng lên, dứt khoát dừng xe, nhảy xuống.

Đi không quá hai bước, y nhìn thấy Úc Lễ đang đứng dựa vào một thân cây cách đó không xa.

Đại ma đầu vẫn như cũ toàn thân đen sì, tùy tiện nhìn qua cũng khiến Ninh Diệu run lên.

"Ta muốn đi rửa mặt." Ninh Diệu cố gắng trấn tĩnh dụi dụi mắt, "Khóc nhiều quá, mặt bẩn rồi."

Ninh Diệu càng nói càng thấy ủy khuất: "Nếu như đến chuyện này cũng không cho, chi bằng ngươi giết ta luôn đi."

Vừa nghĩ đến bản thân hôi hám, Ninh Diệu lập tức muốn nhảy xuống hồ ở gần đây.

Thật ra tiểu thiếu gia hiện tại vẫn sạch sẽ, không hề dính bẩn. Úc Lễ nhìn y, không nói năng gì, hiểu ý đi về chỗ xe ngựa.

Đây là ngầm đồng ý sao, Ninh Diệu vui vẻ đi tới bên hồ.

Úc Lễ trở lại xe ngựa, nhìn qua cửa sổ thấy Ninh Diệu ngồi xổm xuống rửa tay, trong mắt toát ra vài phần lãnh ý.

Hồ nước này tuy vẻ ngoài nhìn thì bình thường, nhưng thực ra, ẩn giấu dưới đáy hồ là một con yêu thú chớp mắt có thể nuốt chửng tu sĩ Kim Đan kì.

Không nhiều người biết chuyện này, nhưng hắn là người đã sống lại một kiếp.

Úc Lễ không quan sát Ninh Diệu nữa, mặt không đổi sắc ngồi xuống mở hộp gỗ ở trên bàn.

Hộp gỗ vừa mở ra, một luồng linh lực dày đặc lập tức tản ra, cho thấy độ tinh khiết của linh thạch bên trong.

Úc Lễ nhặt bừa một viên, nắm trong lòng bàn tay, linh lực trong linh thạch liên tục truyền vào, nuôi dưỡng kinh mạch bị thương của hắn.

Linh lực tràn trề khiến Úc Lễ sửng sốt một hồi, nhớ lại kiếp trước.

Cách đây không lâu, hắn là ma đầu đứng trên đỉnh cao khiến cả thiên hạ run sợ. Tất cả những kẻ bắt nạt hắn, làm nhục hắn, phản bội hắn, cố lấy mạng hắn, kéo hắn xuống, toàn bộ đều bị hắn giết từng người từng người. Hắn đã quen với việc ở một mình, đời này dành cho hắn đều toàn là ác ý.

Mà việc của hắn, đó là chặt đứt hết thảy.

Tu vi của Úc Lễ không ngừng nâng cao, mỗi lần thăng cấp, Úc Lễ sẽ nhận được ác ý từ trên cao.

Úc Lễ cuối cùng cũng hiểu.

Trên thế giới này, người có ác ý với hắn sâu đậm nhất không phải ai khác, mà chính là Thiên Đạo.

Nếu đã vậy, hắn chỉ cần tiêu diệt Thiên Đạo thôi.

Úc Lễ thành công, Thiên Đạo còn không biến mất hoàn toàn, hắn lại nghe thấy giọng nói tức giận của Thiên Đạo.

Thiên Đạo nói, sẽ khiến hắn phải hối hận, sẽ khiến hắn gặp tai họa không thể vượt qua và trả giá bằng cả mạng sống.

Khi tỉnh lại lần nữa, hắn đã quay về quá khứ với cơ thể bị thương nặng sau khi nhận thách thức của Thiên Đạo.

Mọi thứ vẫn trước đây, ngoại trừ ... vị thiếu gia này, người biến ra linh thạch từ nước mắt.

Úc Lễ dám chắc Ninh Diệu trước đây bị hắn giết không có khả năng này, hơn nữa bộ dáng của y khi sợ hãi cũng rất xấu xí.

Bàn tay hơi dùng sức, linh thạch trong tay lập tức nát thành bột mịn trào qua kẽ tay rơi xuống.

Úc Lễ ném bột linh thạch ra ngoài, tầm mắt lại hướng về thân ảnh mảnh mai cạnh hồ.

Đây là điều mà Thiên Đạo đã nói, tai họa có thể giết chết hắn.

Hắn tò mò, không biết người kia làm sao để có thể giết được hắn, vì vậy hắn không động thủ ngay mà mang y theo.

Nhưng nếu y tự sát thì sao nhỉ?

————

Làn nước mát lạnh trong hồ cuốn trôi chất nhờn dính trên da. Ninh Diệu rửa tay, nhắm mắt cúi xuống rửa mặt.

Lúc rửa mặt không thấy gì, nhưng cổ Ninh Diệu lại cảm thấy ngứa ngáy, tựa như có thứ gì đó giống lông tơ đang cọ vào người y.

Ninh Diệu: "?"

Ninh Diệu ngẩng đầu lên, lau sạch nước mở mắt ra, lập tức thấy một vật có bộ lông vàng nhạt, chỉ to hơn nắm tay một xíu, đang dán chặt vào người y, đôi mắt đậu đen nhấp nháy nhìn y không rời.

... Vịt con?

Ninh Diệu nhìn xung quanh, không thấy vịt mẹ đâu.

Ninh Diệu sờ sờ bộ lông màu vàng mềm mại của nó, nhẹ giọng hỏi: "Bé con, mẹ của nhóc đâu?"

"Chiếp chiếp!" Vịt nhỏ tiếp tục dán người vào Ninh Diệu, một lúc sau liền nhảy xuống chân Ninh Diệu, cọ chỗ khác.

"Nhóc muốn đi cùng ta sao?" Ninh Diệu xoa đầu vịt con, gỡ nó ra, "Không được đâu, một kẻ cận kề cái chết như ta không cứu nổi nhóc đâu, mẹ nhóc hẳn là ở gần đây nhỉ.".

Nơi này tốt như vậy, dù sao cũng tốt hơn đi theo y ở cùng với Úc Lễ. Chắc chắn Úc Lễ sẽ biến nó thành vịt quay, rồi biến y thành cỗ máy tạo bảo thạch vô cảm.

... Dù hiện tại y không khác tương lai là bao.

Ninh Diệu lần tìm gói đồ ăn vặt trong túi, lấy cho vịt con ăn, không khí cực kỳ vui vẻ. Ninh Diệu không để ý trong xe ngựa cách đó không xa, trong mắt Úc Lễ hiện lên một tia kinh ngạc hiếm thấy.

Tu vi của Ninh Diệu thấp, không thể nhìn thấu, nhưng với tu vi cảnh giới của mình, trong nháy mắt hắn có thể nhìn ra.

Đó đâu phải là vịt con nhỏ nhắn gì? Rõ ràng là một con yêu thú hung danh hiển hách nằm dưới đáy hồ!

Bản thể thật to lớn hung hãn, dễ dàng nuốt chửng một người, vậy mà bây giờ lại biến thành vịt con giống như thú cưng, mua vui cho người đó, mà ngoan ngoãn ăn thứ đồ rẻ tiền kia?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro