Chương 3 Cho ngươi một nửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt Úc Lễ trầm xuống, cẩn thận quan sát Ninh Diệu và yêu thú ở đằng xa.

Đây là năng lực người này?

Năng lực vô song, có thể thuần phục mãnh thú lần đầu gặp.

Quả thực hoàn toàn trái ngược với hắn, cũng là năng lực mà hắn không có.

Úc Lễ nhìn Ninh Diệu đứng dậy từ biệt yêu thú, nó cắn áo choàng của Ninh Diệu, không cho y rời đi.

Úc Lễ nở một nụ cười thú vị.

Một khi yêu thú coi trọng một người, dù không làm tổn thương, nó vẫn có thể giam giữ người đó trong lãnh thổ và coi như chiến lợi phẩm của mình.

Tuy hơi khác so với tưởng tượng của hắn, nhưng hắn tính sẽ từ biệt vị thiếu gia này ở đây.

Yêu thú không để Ninh Diệu rời đi xuất phát từ tính chiếm hữu, hắn thuận tay giúp một đoạn, tách biệt nơi này, che mắt để không ai có thể thấy được.

Y mắc kẹt ở đây, bọn họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, thật vừa đúng lúc.

Ninh Diệu không biết mình vừa ra tay với vịt con, lại sinh ra sóng cuộn biển ngầm như vậy. Y giật mạnh áo choàng, để vịt con buông ra: "Ngoan, ta phải đi rồi, nếu không sợ là người nào đó giận lên, lại biến ngươi thành vịt nướng không biết chừng."

Đương nhiên yêu thú vẫn cắn áo choàng Ninh Diệu không buông.

"Haiz." Ninh Diệu thở dài, "Thôi vậy, nhóc đã quyết muốn, ta đành làm vậy."

Từ nhỏ đến giờ, y không rõ mình đã gặp phải tình huống này bao nhiêu lần. Bọn em và động vật nhỏ luôn bám lấy y không buông, vì muốn ở cạnh y.

Bọn trẻ có thể trả về cho cha mẹ chúng, nhưng đối với động vật nhỏ thì lại khác.

Ninh Diệu bế vịt con bằng một, đi dạo quanh hồ, tìm kiếm gì đó.

Chỉ là lúc y sắp bước vào khu vực nào đó, vịt con ngoan ngoãn được Ninh Diệu ôm chặt đột nhiên vùng ra, nhảy xuống cắn áo choàng của Ninh Diệu, kéo người về hướng ngược lại.

Ninh Diệu khó hiểu hỏi nó: "Có chuyện gì không thể cho ta qua vậy?"

Cây cỏ trước mặt um tùm, một gốc cây cao nghều giống cây liễu rủ xuống hồ, toàn cảnh đẹp như một bức tranh sơn dầu.

Yêu thú không thể nói tiếng người nên không thể giải thích, nó chỉ có thể cố gắng hết sức kéo Ninh Diệu về sau.

Úc Lễ vẫn luôn theo dõi từng hành động của Ninh Diệu, chuyển chú ý qua, thấy cây lớn thì không khỏi nhíu mày.

Nếu hắn không nhầm... đó chẳng phải là một cây bình thường gì, mà là Trảm Anh Liễu (cây liễu giết người) cực hiếm.

Con người ở đây không chỉ riêng gì người thường, mà ngay cả những tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng có thể bị nó giết.

Trảm Anh Liễu thường không chủ động tấn công con người, nhưng nếu đã bước vào lãnh thổ của nó, Trảm Anh Liễu sẽ trói người đó lại rồi siết cổ họ đến chết.

Yêu thú căng thẳng kéo Ninh Diệu, tín hiệu rõ ràng như vậy, nếu Ninh Diệu tinh ý, sẽ không đi vào khu vực nguy hiểm đó.

Ninh Diệu không biết suy nghĩ của nam nhân và thú nhỏ, y chỉ muốn tách vịt con đang đeo bám giống như trước đây.

Trước đây, nếu gặp phải chó mèo đi theo, y sẽ nhờ cây cỏ gần đó giúp đỡ.

Ninh Diệu bước vào lãnh thổ của Trảm Anh Liễu, trong ánh mắt kinh hãi của vịt con, nhẹ giọng hỏi: "Xin chào, xin hỏi có thể bồi tiểu tử kia chơi một lúc được không?"

Cây không nói gì, gió thổi cành liễu đu đưa, thoạt nhìn rất an tường hòa thuận.

Nhưng trong giây tiếp theo, cành liễu dày đặc lao về phía Ninh Diệu nhanh như chớp!

Người duy nhất có thể phản ứng lúc này là Úc Lễ, hắn cau mày, chuẩn bị phóng ra kiếm lực, chém đứt cành liễu.

Ngay khi kiếm khí sắp ngưng tụ, Úc Lễ nhận thức được gì đó, kiếm khi chậm rãi tản đi.

Mục tiêu cành liễu Trảm Anh Liễu cư nhiên không phải Ninh Diệu!

Cành liễu quấn chặt vịt vàng vòng ra sau Ninh Diệu, rồi từ từ đưa cành liễu đan vào nhau một cách đan tinh xảo ra trước mặt Ninh Diệu.

Cành liễu lắc Lư vài cái trong tầm mắt của Ninh Diệu, đầu cành nở ra một bông hoa trắng tinh.

Vịt vàng: "?"

Chuyện gì xảy ra thế này

Bất cứ ai có hiểu biết trong thiên hạ nhìn thấy cảnh này chắc sẽ kinh ngạc há miệng. Ninh Diệu đã quá quen, sau khi đưa tay chạm vào cành liễu, y mỉm cười lắc đầu, từ chối nhận bông hoa.

"Cảm ơn mi, nhưng hoa là thực vật... ta lại không có cơ quan sinh sản." Nói xong có chút xấu hổ, hai tai của Ninh Diệu đỏ bừng. Y bình tĩnh từ chối thỉnh cầu tặng hoa của cây liễu.

Bông hoa bị từ chối, lập tức héo tàn. Ngay sau đó, bông hoa vực dậy hóa thành quả đỏ tỏa linh khí ngào ngạt.

Đồng thời cành liễu quấn vào nhau nhấc vịt vàng đang bị trói lên lắc lắc, như thể nếu Ninh Diệu không nhận quà, nó sẽ không giúp y chăm sóc con vịt kia.

Ninh Diệu không còn cách nào khác, đành cầm lấy trái đỏ, tạm biệt cây liễu và vịt con vàng, quay trở lại xe ngựa.

Xe ngựa vẫn dừng ở chỗ cũ, Ninh Diệu mở cửa ra, hốt hoảng phát hiện đại ma đầu mình sợ vẫn ngồi trong xe.

Úc Lễ vẫn ngồi đó, chỉ là ánh mắt đã khác, dò xét khó lời giải thích.

Ninh Diệu khó hiểu: "Sao thế, sao ngươi lại nhìn ta như vậy?"

Úc Lễ không nói gì.

Hắn đại khái hiểu vì sao Thiên Đạo lại nói người này là tai họa có thể giết chết hắn.

Tài năng cùng mị lực đáng kinh ngạc không chỉ thuần phục dã thú trong chốc lát, còn thuần hóa cây linh tàn bạo trước nay chưa từng tới gần con người.

Thậm chí......

"Đưa tay cho ta." Úc Lễ lạnh lùng nói.

Ninh Diệu nào dám phản kháng, ngoan ngoãn đưa tay tới trước mặt Úc Lễ.

Úc Lễ bấm tay dò xét, một tia linh lực truyền từ ngón tay vào trong cơ thể Ninh Diệu, nhanh chóng cho hắn điều muốn biết.

Đến mộc linh căn Ninh Diệu cũng không có.

Không dựa vào linh lực linh căn, đơn thuần là mặt đối mặt, lại có thể khiến cây linh vô số tu sĩ tránh không kịp thuần phục dưới trướng.

Với khả năng này, Thiên Đạo coi đó như một vị cứu tinh, diệt trừ ma đầu như hắn cũng không quá có gì là lạ.

Úc Lễ buông cổ tay Ninh Diệu ra, khởi động xe ngựa, ôm kiếm hướng mắt ra ngoài cửa sổ.

Có lẽ là ngạo khí của một thiên tài, hoặc do hắn quá bi quan với sống chết, Úc Lễ cảm thấy không cần quá bận tâm về khả năng của Ninh Diệu.

Cho dù Tam giới liên minh đối phó hắn thì sao chứ? Ở kiếp trước, hắn chưa từng gặp chuyện như vậy.

Úc Lễ nhìn những đám mây trôi phía cuối chân trời, chợt cảm giác có thứ gì đó chọt vào cánh tay mình.

Thấy hắn không phản ứng, nó lặp lại lần nữa.

Úc Lễ chau mày quay mặt lại, thấy Ninh Diệu đang ngồi ở góc xe ngựa nhìn mình, đưa bàn tay về phía bên này.

Trên tay cầm nửa trái đỏ tươi, là quả Trảm Anh Liễu cho Ninh Diệu.

"Cho ngươi một nửa." Ninh Diệu nhỏ giọng nói.

Úc Lễ không ngờ còn nhìn thấy thứ quả này, cứ tưởng trên đường trở về Ninh Diệu đã nuốt xuống bụng rồi chứ.

Không biết vì sao, trong nháy mắt Úc Lễ nhớ lại rất nhiều cảnh tương tự từng trải qua trước đây.

Tên huynh đệ thích nhàn hạ, hay dùng mánh khoé, đã bảo vì hầu hết nhiệm vụ đều do hắn hoàn thành, nên phần lớn phần thưởng sau khi chia sẽ thuộc về hắn. Kết quả là khi trở về môn phái, tên kia lập tức cáo trạng với sư phụ, nói tất cả công trạng của hắn đều do bắt nạt và ăn cướp mà đạt được.

Ấu thú yêu tộc được cứu từng nói nó muốn cảm tạ ơn cứu mạng và trả ơn hắn, kết quả vừa quay đi liền nghĩ cách dẫn hắn vào trận pháp phong ấn, hấp thụ hết xương cốt hắn rồi xưng bá vương yêu tộc.

Một lần......

Úc Lễ không nhúc nhích, Ninh Diệu chỉ có thể thu hết can đảm, run rẩy tiếp tục nói: "Ngươi cầm đi, ta muốn ăn rồi."

"Cái gì?" Úc Lễ lạnh lùng nói.

"Cái... này cũng cần phải hỏi sao?" Ninh Diệu có chút ngẩn người.

Khi làm việc Ninh Diệu có tiêu chuẩn riêng, chẳng hạn như không ăn một mình và chia sẻ mọi thứ với người bên cạnh. Y đã như vậy khi còn là một đứa trẻ, và những người quanh y cũng làm điều tương tự đối với y, như một lẽ đương nhiên vậy.

Dù mục tiêu lần này là người khiến y sợ, Ninh Diệu vẫn theo thói quen nhiều năm của mình mà chia đồ ăn.

Y sẽ không ghét hắn chỉ vì sợ chết đâu!

Ninh Diệu nói ra tiêu chuẩn cá nhân, Úc Lễ nghe xong im bặt, rồi cười một tiếng: "Trong giới Tu tiên không có quy tắc nào như vậy."

"... Thật không?" Ninh Diệu mở to mắt, chau mày ngẫm nghĩ một hồi, nghiêm nghị nói: "Ta nghĩ là có."

Ninh Diệu thì thầm: "Tuy... tuy rằng quan hệ của chúng ta không tốt lắm, ngươi muốn giết ta, ép ta khóc mỗi ngày, nhưng nghĩ theo hướng hợp lý vẫn có thể tồn tại được."

Nói xong, y phát hiện chính mình đang vô lý thiết lập quy tắc với tư cách là người chế tạo bảo thạch. Vì vậy y liền dúi vào tay Úc Lễ nửa trái, rồi ngồi lùi ra.

Úc Lễ cụp mắt nhìn trái đỏ tươi, có thứ nước ngọt dính thấm vào ngón tay: "Đây là kết tinh của Trảm Anh Liễu nhiều năm. Ăn một quả, có thể nhanh chóng tăng cường tu vi. "

Đối với trái nhỏ kia, không biết đã có bao nhiêu người trong giới tu tiên cam tâm từ bỏ vợ con, anh em trở mặt thành kẻ thù không đội trời chung.

Sức mạnh là vĩnh hằng, tình nghĩa huynh đệ thì lại không, huống chi là tiêu chuẩn cá nhân.

"Ồ." Ninh Diệu không biết hắn có hiểu không, lại nghe thấy người kia bình luận, "Mùi vị không tồi."

Ánh mắt Úc Lễ chuyển tới gương mặt của Ninh Diệu, hắn chăm chú nhìn vị thiếu gia ngày thường sợ chết, đôi lúc lại không sợ chết này.

... Hành động của người này vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn.

Thấy hắn nhìn như vậy, Ninh Diệu liền liên tưởng đến vô số kiểu chết bi thảm, nước mắt lập tức trào ra: "Ta dùng tay tách nửa trái cho ngươi, ngón tay thật sự rất đau, nếu vẫn muốn giết ta, tốt xấu gì cũng ăn nửa trái kia đi? "

Úc Lễ im lặng, ánh mắt dời sang đầu ngón tay của Ninh Diệu.

Da đầu ngón non mềm trắng nõn quả thực là đỏ ửng, nhìn có chút đáng thương.

"Ta sẽ không giết ngươi bây giờ." Úc Lễ nghiêm túc nói.

Hai mắt Ninh Diệu sáng lên, thấy Úc Lễ tâm tình tốt, liền tranh thủ: "Hôm nay tay đau quá, ngày mai có thể không khóc nửa hộp được không?"

Úc Lễ nhìn Ninh Diệu, khóe miệng hơi giật, phun ra hai chữ lạnh lùng: "Không thể."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro