Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi đến một phiến đá, Tử Lam Xuyên ngồi xuống nghỉ ngơi mới phát hiện có những cây mọc mà đáng ra không nên mọc ở đây. Ngay lập tức y bật dậy, nói:" Không phải ' Tứ quý thuật' Đại Thừa mới có thể thành thạo được hay sao? Rốt cuộc nơi này... cũng quá đáng sợ rồi đi."

Bỗng nhiên lại bị cuốn vào một ảo cảnh, Tử Lam Xuyên rất phiền phức nói:" Chậc, sao lại tới vào lúc này cơ chứ?"

Đi vào đây, sau khi choáng một hồi, Tử Lam Xuyên đỡ trán, cảm thấy trước mặt mình có một cái bóng to lớn, rất giống một thứ gì đó, lúc ngẩng đầu lên thì Tử Lam Xuyên kinh ngạc: Sao nó lại ở đây được cơ chứ? Có tâm vậy luôn?

Nhưng mà không phải một con mà là cả đàn. Tử Lam Xuyên nhìn nó bằng ánh mắt rất lạnh lùng nhưng ai biết được là tên tổng giám đốc mặt lạnh bị một con gián dọa sợ cơ chứ?

Tử Lam Xuyên bình tĩnh nói:" Ngươi tới đây, nghĩ ta sợ ngươi sao? Không phải chỉ là một yêu thú cấp ba thôi sao?", yêu thú cấp ba tương đương với tu sĩ Trúc Cơ.  Cả đàn cũng không làm khó được y. Một lúc sau đã bị xử lí sạch, Tử Lam Xuyên bị ám ảnh tâm lí với con vật này, hồi nhỏ y từng bị bạn của mình cầm con gián lên, đập thẳng vào mặt y, phải biết cảm giác đó như thế nào, trên thế giới này một nửa sợ gián mất( Tác giả cũng sợ=)))

Hết con này thì sau đó một đống những con yêu thú khác có lẽ ngửi được mùi máu của hắn nên đã chạy tới, luôn là những con từ cấp ba trở lên, cao nhất có thể là cấp năm. Tử Lam Xuyên vừa đánh vừa chửi: " Con mẹ nó, sao lại như thế này chứ? Sao ta làm nhân vật phản diện mà cũng có cái căn cốt khủng thế cơ chứ?".

Còn Nhan Đổng Phù thì ngược lại, hắn như kiểu ngồi chơi xơi nước, mấy con yêu thú tới chỉ là cấp một, nhưng cũng sẽ có xuất hiện cấp hai. Khác với hắn, Tử Lam Xuyên thương tích đầy mình, nếu không phải đan dược y có thừa thì hẳn đã chết rồi. Tranh thủ khi không có yêu thú đến, Tử Lam Xuyên ngồi nghỉ ngơi, khi ấy vẫn còn đang thở dốc. Có một loại người khi mệt, khi buồn vẫn cố tỏ ra lạnh lùng, ngầu lòi, và Tử Lam Xuyên là một ví dụ điển hình.

Nhắm mắt vào, khi mở ra lại là một mảnh đen kịt, Tử Lam Xuyên nằm giữa đó, mở mắt ra mơ màng đi xung quanh, y mò mẫm tìm đường :" Sao lại tối như vậy?"

Nhìn thấy phía trước có ánh sáng, lại có tiếng gọi mình, Tử Lam Xuyên định chạy nhưng chân bị thứ gì đó giữ lại, lực này rất mạnh, như là... ai đó nắm cổ chân y?

Từ ánh sáng ở nơi kia, y lờ mờ nhìn thấy có rất nhiều bàn tay níu chân mình lại, dần dần mọc lên mấy cái khuôn mặt nhìn không ra hình người, chúng như đang nói gì đó nhưng Tử Lam Xuyên không nghe thấy, y giãy giụa, lết tới chỗ ánh sáng kia, không hiểu sao mà tay tự nhiên lại chạm tới luồng sáng như là cánh cửa ra ngoài kia, tiếng gọi kia càng ngày càng rõ hơn.

" A!"

" Ồ, ngươi tỉnh rồi sao?"- Giọng nói của một nam nhân vang lên.

Tử Lam Xuyên từ từ ngồi dậy, khàn khàn hỏi:" Đây là đâu?"

Người kia trả lời:" Trong bí cảnh."

" Ngươi là ai?"

" Diệp Lạc Trì."

Rồi y tiếp lời:" Mới có một chút thôi mà ngươi đã bất tỉnh như vậy rồi, không phải yếu quá rồi hay sao?"

Tử Lam Xuyên cảm thấy tên người này có chút quen tai:" Ngươi có thân phận gì?"

" Diệp Ma Tôn. "

Tử Lam Xuyên trầm mặt, thấp giọng hỏi:" Ngươi đưa thứ gì vào người ta?"

Diệp Lạc Trì cười, bắt đầu luyên thuyên giải thích:" Có lẽ ngươi không biết, mẫu thân ngươi là Huyết Ma Tôn trong ' Tam Ma Tôn', ta có ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người ngươi nên chạy tới chơi, ai ngờ bị mắc kẹt trong này luôn. Bí cảnh của người này tạo ra có cảnh giới cao hơn ta, mà ta lại đang bị thương nữa, ngươi nghĩ có thể thoát ra sao? Đang đi dạo thì..."

Đúng lúc này Tử  Lam Xuyên giơ tay ngắt lời hắn:" Ngươi, nói ngắn gọn. Tóm lại ngươi đã làm gì ta?", kiếp trước rõ ràng không có xảy ra việc như thế này.

Diệp Lạc Trì bỗng nhiên lại cảm thấy hứng thú với y, vậy mà lại có người dám ngắt lời một Ma Tôn sao? Theo lời Tử Lam Xuyên, y rút lại lời nói, nói một cách ngắn gọn:" Ta nghĩ không nên phụ 'lòng tốt' của mẫu thân ngươi nên tìm tới ngươi, đánh thức huyết mạch ẩn của ngươi, mặc dù nó là một phần nhỏ nhưng sức mạnh không yếu nha."

Tử Lam Xuyên nghe xong bất giác lùi về sau chưa kịp mở miệng ngăn cản tên Ma Tôn điên khùng nào đó làm việc xấu thì đã muộn, Diệp Lạc Trì đưa ngón trỏ của mình lên giữa trán của Tử Lam Xuyên, miệng niệm chú khiến y không cử động được nữa, sau đó cười nham hiểm lấy máu của mẫu thân Tử Lam Xuyên ra, quệt lên miệng y, cuối cùng Tử Lam Xuyên cũng hiểu vì sao mẫu thân tên phản diện này không bao giờ để hắn chạm vào máu mình.

Một cơn đau nhức truyền đến từ trên đầu rồi dần dần lan ra cả cơ thể y, Tử Lam Xuyên chảy mồ hôi, đau nhưng không thể kêu lên, cũng không thể nằm xuống, ôm đầu rồi lăn lộn một vòng quanh sân được, y cắn răng, nhìn lên cái kẻ làm cho mình đau đớn đến như thế này mà giờ phút này hắn còn cười được, hỏi Tử Lam Xuyên có tức không ư? Vậy mà còn hỏi được.

Một lúc sau, cơn đau này biến mất nhưng ai ngờ được cơ thể Tử Lam Xuyên lại có biến đổi: Mắt đổi màu đỏ, khắp cơ thể hầu hết đều nổi gân xanh, khóe miệng rỉ máu.

Tử Lam Xuyên thở hồng hộc, mắt mở to, trực tiếp nằm xuống đất.

Thật đau!

Nằm nghỉ ngơi một lúc, các biến đổi lạ trên cơ thể y cũng dần dần mất đi, Tử Lam Xuyên chậm rãi mở miệng hỏi:" Ta... có thành ma tu không?"

Diệp Lạc Trì ra vẻ ngây thơ vô số tội trả lời:" Không có đâu, ngươi không phải lo, chỉ là ngươi điên lên thì sẽ giống như ác quỷ thôi."

Tử Lam Xuyên thở dài, từ từ ngồi dậy lau đi máu nơi khóe miệng, nhìn chằm chằm vào người kia:" Lần thử đầu tiên, ta bất tỉnh bao lâu?"

" Mười ngày. Bí cảnh này xuất hiện những thứ rất đáng sợ, đáng ra nó nên sập rồi nhưng vì gần đây có xuất hiện một truyền tống trận, nó hoạt động trở lại sau một thời gian dài ngủ. Bây giờ ta với ngươi bị kẹt lại rồi."

" Không phải tu vi ngươi cao sao?"

" Ta bị thương."

Tử Lam Xuyên:" Bị thương còn có thể ngồi đây một cách khỏe mạnh như vậy?"

Diệp Lạc Trì không nói gì chỉ cười.

Hai người đang ngồi nghỉ ngơi dưới bóng của một cái cây đại thụ, thấy Diệp Lạc Trì không có ý xấu với mình nên Tử Lam Xuyên cũng buông bỏ đôi chút cảnh giác với y. Định đứng dậy thì...

" Ầm!"

Diệp Lạc Trì nhanh chóng kéo Tử Lam Xuyên dậy, nói:" Mau đứng dậy, sao lần nào ở cạnh ngươi ta cũng bị xui xẻo thế nhỉ?"

Tử Lam Xuyên vẫn còn đau nhức nên mặc cho hắn dìu, y khoác vai Diệp Lạc Trì, đáp lại:" Không phải bởi vì ngươi tự tìm tới phiền phức hay sao?"

Diệp Lạc Trì thật sự á khẩu rồi.

Hai người nhanh chóng chạy, nhưng chạy đi đâu mới là vấn đề. Diệp Lạc Trì:" Hay là ta tạo một kết giới, rồi chạy đại một chỗ?"

Tử Lam Xuyên nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng nhớ ra, y nói:" Ngươi đi theo ta, ta biết có một nơi có thể lánh nạn."

" Được."

Tử Lam Xuyên dẫn Diệp Lạc Trì tới một hang động, Tử Lam Xuyên: Tác giả tiểu thuyết này bị thích hang động sao? Lắm quá vậy? Đến cả nơi lánh nạn cũng là hang động?

Diệp Lạc Trì đặt Tử Lam Xuyên xuống, ngồi sang một bên rồi hỏi:" Này, ngươi không hận ta à?"

" Sao phải hận?"

" Thức tỉnh huyết mạch của ngươi."

Trầm mặc một lúc, sau đó Tử Lam Xuyên mới trả lời:" Không sao, vốn dĩ nếu không phải mẫu thân phong ấn nó thì ta không phải vẫn sẽ có nó sao?"

Diệp Lạc Trì cảm thấy câu trả lời này cũng có đạo lý. Không có gì làm nên y tiếp tục hỏi:" Vậy ngươi không đề phòng ta sao?"

Tử Lam Xuyên một hồi lâu sau mới chậm rãi mở miệng:" Vốn dĩ bản thân ta không có nhiều bạn, kết bạn được là nhờ vào khối gia sản khổng lồ của Tử Gia, miễn cưỡng coi như đó là ' bạn', đến thì coi như là duyên thôi."

Diệp Lạc Trì nghe xong y nói thì cũng dở khóc dở cười hỏi tiếp:" Vậy nên ngươi coi ta là bạn?"

Tử Lam Xuyên khoanh tay quay mặt đi:" Câm miệng, thật phiền phức.", có lẽ y quên người này có thể giết y bất cứ lúc nào.

_____ Rốt cuộc thì tại sao nơi này lại sập sớm hơn dự kiến vậy chứ? Nhan Đổng Phù có thể thoát ra sao? Bạch Vi Thanh thì sao?

10 ngày trước.

Có một đôi nam nữ đang đi trên đồng cỏ, đây là Nhan Đổng Phù và Bạch Vi Thanh, Bạch Vi Thanh nghe nói Tử Lam Xuyên được ghép với Nhan Đổng Phù nên quyết định bảo vệ người này giúp y, nhưng nàng đâu biết đây là việc làm sai trái, sợ là có nguy hiểm tới chính bản thân nàng, nào biết kẻ nàng bảo vệ có đang âm thầm nở một nụ cười bỉ ổi sau lưng.

Nhan Đổng Phù trong lòng đang chảy nước miếng nhìn Bạch Vi Thanh. Bạch Vi Thanh:" Ừm, không biết đại sư huynh như thế nào rồi?"

Nhan Đổng Phù nhủ thầm:" Hừ, kiếp trước không ăn được ngươi, kiếp này nhất định không thể để con mồi ngon lại tuột mất như vậy được, không dễ dàng gì mới có mỹ nữ tìm đến."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro