Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiến vào truyền tống trận thì đương nhiên đám *củ cải đỏ cũng lại bị một phen choáng váng.

* Củ cải đỏ: Chỉ bọn nhóc con.

Không lâu sau đã đến địa điểm giao dịch à không, là địa điểm đã định sẵn, nơi đó là một hang đá lởm chởm, Tống Tư Ngâm và các tôn giả khác thi triển pháp trận đưa mấy người Hàn Cử Tông và những môn phái khác vào trong bí cảnh.

Tử Lam Xuyên vào trong liền kéo Bạch Vi Thanh lại gần, nói:" Ta bảo vệ muội."

Bạch Vi Thanh:" Ta mà bị gì huynh chịu trách nhiệm nha."

" Làm gì?"

" Kết làm đạo lữ với ta."

Tử Lam Xuyên:" Không được, còn nói nữa là ta đuổi muội đi thật đó.", y muốn bảo vệ vị tiểu sư muội này vì y biết rằng có chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.

Đi được một đoạn đường thì đoàn người gặp một phiến đá lớn, Tử Lam Xuyên bước lên trước thì thấy ở một góc có ghi dòng chữ nhỏ" Đặt tay lên.", tuy rằng thấy lạ nhưng y vẫn đặt lên vì cỗ linh lực nó tỏa ra quá mạnh mẽ.

Y vừa đặt tay lên thì trên phiến đá kia cũng hiện ra dòng chữ cực lớn màu vàng : Căn cốt cực phẩm, lôi hệ Thiên linh căn. Tử Lam Xuyên: Ngươi bị chập mạch hay sao? Chữ mà cũng cần viết to như vậy? Khoa trương vậy luôn sao?

Bỗng từ sau lưng y vang lên tiếng nói chuyện:

" Ây dô, vị ca ca này không chỉ đẹp mà căn cốt cũng rất đỉnh nha."

" Thật muốn làm đạo lữ của y quá."

" Đừng mơ tưởng nữa, người ta hoàn hảo như vậy ngươi không có cửa đâu."

Bạch Vi Thanh:" Sư huynh, các nàng thật nhiều chuyện."

Tử Lam Xuyên ho nhẹ quay mặt đi. Có một vị tiểu sư đệ bước lên hỏi hắn:" Sư... sư huynh, chúng ta có cần đặt tay lên nó không?"

Tử Lam Xuyên nghĩ ngợi hồi lâu rồi nói:" Đặt lên đi, có lẽ sẽ liên quan tới những ải sau này đấy."

Và thế là tất cả đồng loạt đưa tay lên phiến đá. Sau khi xong thì hòn đá kia di chuyển sang bên cạnh lộ ra một cánh cửa, Tử Lam Xuyên đi lên trước, mở cánh cửa đó ra, y bước vào, thế mà lại là một hang động khác, định quay đầu lại nói một tiếng với những người kia nhưng mà không ngờ cánh cửa kia đã biến mất. Tử Lam Xuyên hoảng sợ: Không thể để tiểu sư muội ở với Nhan Đổng Phù, không được.

Bước thêm bước nữa, từ một hang động bỗng thành đồng cỏ xanh mát. Y lặng lẽ ngồi chờ Nhan Đổng Phù tới vì không hiểu kiểu gì mà tảng đá kia lại ghép cặp y với Nhan Đổng Phù, cũng không biết phải làm nhiệm vụ gì nữa, trong truyện cũng không có nhắc tới, mà khoan đã... SAO Y PHẢI CÙNG HẮN LÀM NHIỆM VỤ CƠ CHỨ? 

Nhưng nhìn trái nhìn phải toàn là cỏ, y chọn đại một hướng để đi, đi được hồi lâu thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, Tử Lam Xuyên nhanh chóng chạy về phía trước, nhưng càng chạy hình bóng đó càng xa y, Tử Lam Xuyên đưa tay về phía trước:" Không."

Bỗng hình ảnh người kia dừng lại, xuất hiện thêm hai hình ảnh nữa, hình bóng trước đó dần hiện rõ, mỉm cười nói với y:" Anh à, Tiểu Uyên nhớ anh lắm, anh không định về à?"

Người này là Tử Uyên- em gái ruột của Tử Lam Xuyên, hai người đứng bên cạnh là bố mẹ của y.  Tử Lam Xuyên run rẩy:" Tiểu... Tiểu Uyên."

Những hình bóng đó tan biến dần, lúc Tử Lam Xuyên nhận ra có gì đó sai sai thì đã muộn rồi, y bị rơi xuống một cái hố sâu. Sau một hồi rơi thì cuối cùng cũng chạm đất, cú ngã này làm y đau điếng. Tại vực sâu thăm thẳm, Tử Lam Xuyên chỉ có thể nghe thấy tiếng nước chảy tí tách cùng với mùi thối rữa, y bịt mũi lại: " Đây là cái gì thế này? Mùi xác chết sao?"

Tử Lam Xuyên dùng lửa để soi sáng, y nhìn thấy xung quanh toàn là xác người chết, nhưng người này bị những cái gai nhọn chồi lên từ mặt đất đâm xuyên qua người đến nỗi mắt còn chưa kịp nhắm lại. Y cảm thấy may mắn lạ kì vì không rơi trúng nơi đó: Gì thế này? Hào quang phản diện sao?

Lúc đứng dậy thì mới cảm thấy mình giẫm lên ai đó, rồi là một tiếng kêu cứu: " A a, cứu... cứu ta."

Thì ra không phải hào quang gì cả mà là vì y rơi lên người Nhan Đổng Phù. Mặc kệ hắn, Tử Lam Xuyên đi lách qua những cái gai nhọn kia, lần lượt giúp từng người xui xẻo kia nhắm mắt: " Thật quá thảm, mong các vị lên đường bình an.", sau đó y chém tan những cái gai kia, mong rằng sẽ không có ai phải hứng chịu nỗi đau này nữa.

Lúc đó Nhan Đổng Phù cũng ngồi dậy, trên mặt hắn đầy bùn đất, cộng thêm cả vết giày của Tử lam Xuyên nữa, hắn nhìn thấy hành động từ bi của Tử Lam Xuyên thì lập tức thấy ghê tởm: Giả tạo.

Tử Lam Xuyên xong việc mới quay lại nhìn Nhan Đổng Phù, lạnh lùng hỏi: " Bạch Vi Thanh đâu?"

Nhan Đổng Phù: " Ta không biết, mà sao ngươi lại hỏi ta chứ?"

" Nàng không đi cùng ngươi?"

" Không có."

Tử Lam Xuyên bỗng nhiên cảm thấy rất ức chế, không kiềm được mà rút kiếm ra định đâm chết mối phiền phức lớn này, Nhan Đổng Phù lần này sợ rồi, giơ tay che mặt, đổ mồ hôi nói: " Ngươi... ngươi định làm gì? Nói... nói cho ngươi biết, ngươi... ngươi không... không giết ta được đâu."

Vừa dứt lời, một tiếng động lớn vang lên, Tử lam Xuyên " chậc" một cái rồi cất kiếm đi: Lúc này giữ mạng vẫn là tốt nhất, không giết được nam chính.

Y lập tức tìm đường ra, nhưng mà trong cuốn tiểu thuyết chết tiệt kia không có nói về cái nơi này, bây giờ phải làm sao cơ chứ? Trong hang xuất hiện một con gián siêu to khổng lồ, y nhìn chằm chằm nó: Sao ở đây lại có gián? Ngươi không biết là " Nhân sinh khổ đoản, sợ gián trường tồn" sao? Đùa thật.

Nhưng bây giờ không phải là lúc ngạc nhiên, quên đi vì y còn phải sống nữa. Có hai lựa chọn: Một là chọn đại một hướng, hai là đi giết con quái vật này. Tất nhiên Tử Lam Xuyên sẽ không ngu mà chọn lựa chọn một, tất nhiên là đi đánh nó rồi, nhưng vấn đề là trong không gian chật hẹp như này thì đánh kiểu gì? Vì vậy y quyết định rút lại suy nghĩ kia, chọn lựa chọn một. Dù sao đây cũng chỉ là di tích Kim Đan mà thôi, chắc không chết được đâu nhỉ? Mà khoan đã, đây liệu có thật sự là di tích Kim Đan không thế? Lẽ nào...

VÌ không còn nhiều thời gian nên y chọn ngay lối sau lưng mình để chạy, ai mà ngờ được Nhan Đổng Phù cũng nhảy theo y, chưa để y tức giận thì cả hai đã rơi xuống một cái hồ. Con gián kia nhìn một lúc lâu nhưng không thấy gì nên đành bỏ cuộc, quay đầu rời đi, đúng là đầu óc ngu si tứ chi phát triển mà. Ngoi đầu lên khỏi mặt nước kia, Tử lam Xuyên mới nhận ra đây là máu, xung quanh đều là máu, y tức giận hỏi Nhan Đổng Phù: " Vì sao nhảy theo ta?"

Nhan Đổng Phù phun máu trong miệng ra, trả lời rất cục súc: " Không phải mấy cái lối kia bị bịt kín rồi hay sao?"

Tử Lam Xuyên nhanh chóng lên bờ, tìm một cái hang động gần đó để thay y phục, sau đó mới lặng lẽ rời đi, mà khoan, đây là quang minh chính đại rời đi. Tử Lam Xuyên chọn hướng ngược lại với Nhan Đổng Phù để đi, không ngờ nơi này lại có thể rộng đến như vậy, có chắc đây là di tích tu sĩ Kim Đan tạo ra? Đi được không lâu thì lại gặp một nữ tu ở môn phái khác. Nàng đang ngồi khóc, nhìn thấy Tử Lam Xuyên tới gần mới chào hỏi y. Y gật đàu rồi hỏi có chuyện gì đã xảy ra với nàng. Thì ra những đồng môn khác của nữ tử này đã bị những cái gai trong cái hang kia giết chết, có người vi làm bia chắn cho nàng nên mới bỏ mạng, nàng vô cùng ân hận nhưng chỉ biết ngồi khóc vì không thể làm được gì. Qua hỏi thăm, Tử Lam Xuyên mới biết tên nàng là Lạc Tâm- đây là nữ nhân thứ hai trong dàn hậu cung của Nhan Đổng Phù, chỉ sau Bạch Vi Thanh nhưng bất quá một thời gian sau tên kia mới gặp nàng. Tử Lam Xuyên cảm thấy mấy người trong này đều là những nữ nhân tốt, nhưng vì Nhan Đổng Phù nên mới hóa xấu. Vì vậy phải ngăn hắn gặp các nàng, nhất là những người cùng tông môn, nghĩ tới đây Tử Lam Xuyên đỡ trán: Ầy, có nhân vật phản diện nào lại tốt bụng như ta không chứ.

Bỗng Lạc Tâm đưa ra lời cầu xin: " Huynh... có thể đi cùng ta, bảo vệ ta được không?"

Tử Lam Xuyên: A, ngươi có thể đừng đỏ mặt như thế được không? Cảm giác hơi... kì kì thì phải?

Nhưng mà y lại từ chối: " Không được, ta không thể đi cùng ngươi."

Lạc Tâm: " Tại... tại sao?"

" Nếu ta đoán không nhầm thì cái tảng đá kia là để thăm dò, để có thể đưa ra những thử thách phù hợp với căn cốt, linh căn của người nào đó. Ta là căn cốt cực phẩm, Thiên linh căn Lôi hệ, e rằng... ngươi không đi cùng ta được đâu."

" Huynh nói thật?"

" Ừ."

Rồi y kéo bàn tay đang bám vạt áo mình ra, để lại một câu " Tạm biệt" rồi rời đi. Quả nhiên đúng là tổng tài bá đạo không quan tâm nữ sắc, không hề rung động.

Lạc Tâm chỉ đành cắn môi dưới, xoay người rời đi.

Con đường phía trước phải nói là cũng không mấy khó khăn đối với một người Kim Đan như y, gặp yêu thú thì giết, gặp cơ duyên thì nhận. Mà khoan đã, y vậy mà lại có nhiều cơ duyên đến như vậy?

Lau đi mồ hôi trên trán, Tử Lam Xuyên lẩm bẩm:" Rốt cuộc bao giờ mới tới mấy cái thử thách gì gì kia vậy? Mệt chết ta rồi."


* Hê lô người anh em.

* Nhớ tui không nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro