Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên đi được một đoạn thì bọn đạo tặc kia đã xuất hiện rồi, chúng đang vừa đi vừa nói chuyện phiếm với nhau, bất ngờ tên đại ca của bọn chúng phát hiện ra đám người Nhan Đổng Phù, tiến lại gần rồi cười bỉ ổi, mấy tên nhóc kia cảm thấy không ổn liền lùi lại nhưng đã muộn, bọn kia tiến lại không nói một lời đã rút đao ra, Tô Miên giật mình:" Ấy ấy, bình tĩnh đại ca ơi, căng thế.", Tử Lam Xuyên nhìn rồi nói:" Trong nguyên tác sai rồi, tên cầm đầu có tu vi những luyện khí tầng chín."

Kỷ Nguyên:" Rốt cuộc là có chuyện gì chứ?"

Một đứa nhóc vẫn bình tĩnh hỏi:" Các hạ là muốn gì?"

Đại ca kia nhìn hắn từ trên xuống dưới, liếm mép:" Chà, xem ra các ngươi cũng có gia thế không tầm thường nhỉ."

Tử Lam Xuyên:" Hừ, muốn cướp nói thẳng ra đi chứ."

Bọn tặc kia tiến lại gần, tay cầm đao uy hiếp:" Giao mọi thứ các ngươi có ra."

" Không đời nào."

" Ngoan ngoãn giao ra thì chúng ta sẽ thả các ngươi ra."

Một người đứng sau nói lớn:" Lâm Vũ sư huynh, đừng giao cho bọn chúng."

Lâm Vũ:" Mọi người lùi về phía sau, các ngươi không phải đối thủ của hắn."

" Hà hà, ngươi cũng không phải đối thủ của ta."

Nói rồi cả hai xông lên đánh nhau. Đồng bọn của tên kia cổ vũ:" Đại ca cố lên, đại ca cố lên."

Tử Lam Xuyên: Khoan đã, sai sai.

Tên đại ca kia quát lớn:" Phế vật các ngươi, còn định để ta đánh một mình? Chúng ta còn cần tỉ thí công bằng sao? Lên hết cho ta!"

Mấy tên kia giật mình, sau đó nhảy lên đánh, thấy vậy, mấy người kia cũng xông lên, duy nhất chỉ có Nhan Đổng Phù ở đằng sau thấp thỏm không yên: Nhanh lên, mau giết hết bọn họ. Tất nhiên là không phải đang cổ vũ cho đồng môn của mình rồi.

Chẳng mấy chốc sau, bọn nhóc Hàn Cử Tông không phải là đối thủ nên đã bị đánh bại hết. Mấy tên đạo tặc thấy vậy thì tiến tới định lấy đồ, nhưng không may đã bị Lâm Vũ đánh. Tên cầm đầu tức giận, nói:" Ta đổi ý rồi, bay đâu, ném bọn chúng cho hổ ăn."

Mấy tên khốn đằng sau nghe thế thì nhanh chóng vác từng đứa đi mà không lấy túi không gian. Bất ngờ một tên chảy máu rồi ngã xuống. Tô Miên ngơ ngác nhìn Tử Lam Xuyên:" Ơ, ra tay rồi sao?"

Tử Lam Xuyên:" Không ra tay thì còn đợi tới bao giờ?"

Và sau đó lần lượt từng tên, từng tên một ngã xuống, máu chảy ròng ròng, nhưng Tử Lam Xuyên không giết chết chúng mà muốn để cho chúng thử cái cảm giác bị chúa sơn lâm ăn thịt. Nhan Đổng Phù nắm chặt tay, nói:" Ai? Ngươi làm vậy là có ý gì?"

Tử Lam Xuyên đổi giọng:" Giúp ngươi tiêu diệt đạo tặc mà thôi."

Nhan Đổng Phù:" Ai cần ngươi giúp chứ?

"Tử Lam Xuyên:" Đồng môn của ngươi."

Sau đó thì y sai Kỷ Nguyên dụ hổ về, còn mình thì đưa cho mấy đứa nhóc Lâm Vũ kia mấy lọ dưỡng thương rồi bảo bọn chúng xách nhau rời đi. Nhan Đổng Phù thì lại giả vờ sợ hãi hét:" A a, hổ, cứu... cứu taaaaaa....", vì hắn biết tỏng vị cao nhân kia sắp tới nơi rồi.

Tử Lam Xuyên:" Chà chà, lật mặt nhanh thật đấy, không phải mới nãy còn chạy đua với hổ sao? Sao không chạy nữa đi?"

Nhan Đổng Phù tức giận vờ không nghe thấy y nói gì.

Nhưng hắn đợi rất lâu mà vẫn không thấy ai đến, còn mạng của hắn thì sắp bán cho hổ rồi, à không, là tặng luôn ấy chứ.

Tử Lam Xuyên cảm thấy rất nhàm chán liền cùng hai người kia rời đi, quyết định để cho tên kia tự sinh tự diệt, y cảm thấy hắn chết luôn cũng tốt, mà sợ rằng hắn không chết được ấy chứ.

Lúc đang trở về thì bỗng nhiên gặp một người chắn đường, Tử Lam Xuyên định mở miệng thì thấy lão già kia cười rồi nói:" Ngươi quả nhiên là truyền nhân của Vân Tiên phong."

Tử Lam Xuyên chắp tay cung kính nói:" Không biết vị tiền bối đấy là có chuyện gì?"

Lão trả lời:" Ta là một người quen của sư phụ nhà ngươi.", rồi lão đưa cho Tử Lam Xuyên một bí tịch:" Cầm lấy, coi như là quà gặp mặt", sau đó ông ta quay đầu đi lẩm bẩm:" Hừ, còn không phải ta hứa với sư phụ ngươi sẽ tặng cho một tên đồ đệ của hắn là nam nhân sao?"

Tử Lam Xuyên nhận lấy:" Dạ?"

Lão kia quay đầu lại, quay sang chỗ Tô Miên:" À, về việc này ta xin lỗi nhưng sư phụ ngươi không có đề cập tới ngươi."

Tô Miên vẫy tay:" Không sao."

Sau đó lão già để lại một câu tạm biệt rồi rời đi.

Tử Lam Xuyên ngơ một lúc rồi như nhận ra điều gì đó nhè nhẹ nói:" A, tôi hiểu rồi."

Hai người Tô Miên và Kỷ Nguyên đồng thanh hỏi:" Hiểu cái gì?"

Tử Lam Xuyên nhìn bí tịch trên tay:" Mấu chốt để cho vị tiền bối khi nãy tặng Nhan Đổng Phù bí tịch này là vì hắn ta khi đó còn có dấu hiệu nhận biết của Vân Tiên phong nhưng lúc này thì không, vị cao năng khi nãy là người quen của sư phụ ta."

Tô Miên:" À, ra thế, thảo nào khi nãy ông ta chỉ nói với ta chứ không nói với Kỷ Nguyên."

Kỷ Nguyên:" Cần quay lại xem tên kia không?"

Tử Lam Xuyên quay người rời đi:" Thích thì quay lại, tiện thể cho hắn một phát súng luôn."

Khi cả ba trở về thì trời đã sáng. Cả ba người ai nấy trở về phong của mình.

Tô Miên đi sau Tử Lam Xuyên hỏi:" Này sếp, cần theo dõi Kỷ Nguyên không?"

Tử Lam Xuyên:" Tất nhiên là không."

" Tại sao?"

" Không đáng nghi."

" Ồ, được rồi."

Đúng vào lúc hai người họ chuẩn bị về Vân Tiên phong thì Tử Lam Xuyên nghe thấy tiếng của Khúc Cô Dư đằng sau:" Đại sư huynh, ta có việc muốn nói với huynh."

Tử Lam Xuyên không quay đầu lại mà nói:" Có việc gì thì trở về viện của ta nói chuyện, mệt."

Khúc Cô Dư đành theo sau y trở về.

Xung quanh Vân Tiên phong là một kết giới, nói đúng hơn là giống như một cánh cổng có chế độ bảo mật, hai người Tử Lam Xuyên và Tô Miên rảnh hơi quá nên đã nhờ Hạ Vô Tức làm nó, có tất cả một... hai... ừm ba mươi sáu lớp kết giới, ba sư đồ bọn họ có thể nhờ vào dấu vân tay bất kì mà vào được dễ dàng, còn có thể đưa theo người khác vào chưởng môn thì bắt buộc phải là đặt cả bàn tay lên, còn người khác thì phải chơi trò chơi giải đố ba mươi sáu lần, sai một cửa thì bị bắn ra ngoài một kết giới. Các phong chủ khác cảm thấy mấy người phong này quá ác độc, thật sự là rất tàn nhẫn a.

Tử Lam Xuyên và Tô Miên tới chỗ Hạ Vô Tức trước sau đó mới trở về.

Y ngồi xuống, rót cho Khúc Cô Dư một tách trà rồi hỏi:" Có việc gì?"

Khúc Cô Dư:" Sắp tới có lần đi tham gia thí luyện."

" Cho nên?"

" Cho nên là chưởng môn nói huynh dẫn đoàn."

" Ta?"

" Ừ, là huynh, huynh là đại sư huynh mà, cũng cho bọn nhóc kia mở mang tầm mắt một chút."

" Một chút là như thế nào?"

" Di tích của một tu sĩ Nguyên Anh."

" Nguyên Anh?"

" Ừm, nhưng mà nó chỉ có sức mạnh ở Kim Đan thôi, huynh dư sức đối phó mà, đúng không?"

" Thí sinh tham gia từ cảnh giới nào?"

" Mấy tên luyện khí, cả đệ tử mới nữa, tùy ý tham gia thôi."

Tử Lam Xuyên suy nghĩ một lát rồi mới nói:" Ừ."

Khúc Cô Dư đứng dậy vẫy tay:" Vậy thôi, ta đi đây, à, ba ngày sau huynh nhớ tới Lam Sương phong nhé."

Rồi sau đó hắn mới đi khỏi. Một mình Tử Lam Xuyên vẫn ngồi đó: Tuyệt, đi cướp cơ duyên của hắn thôi.

Ba ngày sau-----------------

Tử Lam Xuyên đi đến Lam Sương phong, quả nhiên nam chính cũng ở đó. Các đệ tử khác đang sẵn sàng xếp hàng chuẩn bị đi vào truyền tống trận, y nhíu mày: Có mười bốn người thôi sao? . Cùng lúc đó Tử Lam Xuyên đi đến làm mấy nữ nhân ở đó đỏ hết từ đầu tới chân(hình như hơi quá), nhìn y không rời mắt nhưng y không quan tâm vì y quen rồi. Không phải tại vì từ nhỏ, từ kiếp trước nữa qua kiếp này đều rất đẹp trai sao?

Bạch Vi Thanh bước tới nói nhỏ vào tai y:" Sư huynh, ta nghĩ huynh nên đeo mặt nạ đi."

" Vì sao?"

" Vì huynh quá đẹp."

Tử Lam Xuyên:" ..."

Rồi nàng lại tiếp lời:" Huynh á, ta giành trước rồi."

Tử Lam Xuyên ho nhẹ rồi đẩy Bạch Vi Thanh ra, nàng bĩu môi:" Vòng định tình không phải đưa cho huynh rồi sao?"

Tử Lam Xuyên lập tức cãi lại:" Ta không phải trả lại cho muội rồi sao?"

Bạch Vi Thanh đột nhiên im bặt, quả nhiên là không cãi lại được nữa. Tử Lam Xuyên dỗ nàng:" Được rồi, muội là một cô nương rất kiên nhẫn nên bây giờ bỏ đi được không?"

Bạch Vi Thanh thẳng thừng đáp:" Không!", nói rồi rời đi. Tử Lam Xuyên chỉ có thể bất lực cười nhẹ: Sau này có lẽ phải nhờ vả muội nhiều rồi.

Tử Lam Xuyên dẫn đoàn đi vào trong truyền tống trận. Tử Lam Xuyên nhắc nhở:" Vào truyền tống trận sẽ có chút choáng váng, cố chịu.", lại nhớ lần điều tiên y đi cùng Hạ Vô Tức vào đây, không phải một chút mà nhiều chút luôn. Bây giờ đã kim đan nên không có vấn đề gì nữa.

Vừa đi vào, có người đã choáng tới mức sắp ngã, Tử Lam Xuyên tiện tay đỡ cho nàng một cái, đúng, chỉ là tiện tay nhưng cô nương nhỏ kia liếc liếc y rồi bám chặt vào y. Tử Lam Xuyên: Lần sau ta sẽ không tiện tay như vậy nữa.

Bước ra khỏi truyền tống trận thì đã là một không gian khác. Cả nhóm người cứ đứng đó chờ, Tử Lam Xuyên tức lắm rồi, không phải bảo có người ra đón hay sao?

Đúng lúc đó, một ông lão già vội vã chạy đến, nói:" Xin lỗi các vị, chậm trễ rồi, mong các vị thứ lỗi, tại hạ là Tống Tư Ngâm, sư huynh ta có việc nên không thể tới được, mời đi theo ta.", rồi người này làm ra tư thế mời.

Tử Lam Xuyên thấy thế cũng gật nhẹ đầu:" Mời."

Tống Tư Ngâm dẫn theo cả đoàn người đi về phía một truyền tống trận khác, ở đó có những tông môn khác. Thấy có người tới liền lập tức quay sang, nữ tử nhìn không chớp mắt, Hàn Cử Tông có gì đặc biệt đến vậy sao? Có Tử Lam Xuyên chứ sao. Y lập tức quay đầu sang chỗ khác tránh ánh nhìn của mọi người.

Tống Tư Ngâm liền nói rõ với mọi người mục đích đi lần này, tính mạng vẫn là trên hết rồi mới dẫn đoàn người đi vào truyền tống trận.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro