Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người Tô Miên và Tử Lam Xuyên bước ra khỏi phòng của mình, thất thểu bước đi, sau đó Tô Miên bước đến chỗ ở của Tử Lam Xuyên, cả hai chạm mặt nhau, thở dài một tiếng.

Tô Miên:" Sếp sếp sếp, anh có phải đưa tôi công thức cơ bản không vậy? Thất bại rồi kìa."

Tử Lam Xuyên day day thái dương, nói:" Gì chứ? Vậy mà cô cũng không làm được sao? M82 còn khó hơn đấy. Vậy đi, hôm nay tên nhóc kia được phân công đi làm nhiệm vụ đầu tiên, cầm lấy tiểu lục bản nâng cấp chưa hoàn thiện đi. Bản kia trở về tôi sẽ làm lại. Thật là, không làm được cái gì, nếu không phải ở đây thì tôi đã trừ của cô hai phần ba lương tháng rồi."

Tô Miên bĩu môi:" Tất nhiên sếp giỏi nhất thế giới rồi."

Tử Lam Xuyên " xì " một cái rồi mới rút súng và bao đạn ra đưa cho Tô Miên:" Này, cầm lấy, đừng có bắn trượt nữa đấy."

Tô Miên cầm, nhìn, nhìn rồi lại nhìn:" Ừm ."

Tử Lam Xuyên:" Về thay quần áo, lần này tên kia ra ngoài cũng khá lâu, hắn chỉ đơn giản là đi cùng mấy sư huynh khác đi lấy về vài ngọn Hữu Chi Cỏ. Sau đó, còn gặp được một vị tiền bối, chỉ cho công pháp sau khi các sư huynh của hắn chết hết."

Tô Miên gật đầu, xoay người rời đi. Tử Lam Xuyên cũng trở về thu dọn đồ đạc. Sau đó Tử Lam Xuyên và Tô Miên bước đến tiểu viện của Hạ Vô Tức, vừa hay thấy y đang luyện kiếm, cả hai cúi người hành lễ rồi mới nói với y về việc mình có chuyện cần ra ngoài.

Hạ Vô Tức nhìn một lúc mới nói:" Đi đi."

Được đồng ý, bọn họ mới xoay người bước đi. Tử Lam Xuyên triệu Thiên Tùng ra, bảo Tô Miên nhảy lên rồi mới khẽ nói:" Đi."

Cả hai người ngự kiếm ra khỏi Hàn Cử Tông, trước đó còn lấy ra hai cái mặt nạ đeo vào, tránh để người khác nhận ra, đuổi theo đám người đi làm nhiệm vụ kia, thực chất họ đã theo chậm mất một canh giờ, nhưng với tốc độ bay của Tử Lam Xuyên thì không vấn đề gì, rất nhanh đã đuổi kịp. Đám người kia đều là người của Đạo Tâm phong, biết được đại sư huynh và ngũ sư huynh của mình ghét Nhan Đổng Phù liền rất "tốt bụng" mà giúp đỡ cho tiểu sư đệ này khiến hắn rất tức.

Tử Lam Xuyên: Haizz, tên Khúc Cô Dư này cũng uy tín đấy chứ nhỉ.

Buổi tối, đám người kia dựng trại nghỉ ngơi, để cho Nhan Đổng Phù đầu đầy hắc tuyến ở một mình một nơi.

Tô Miên nhịn không được cười khẽ, quay sang hỏi Tử Lam Xuyên:" Này sếp, sao lại khác với nguyên tác quá vậy? Tên này thật bị ghẻ lạnh nha."

Tử Lam Xuyên không nói gì, lúc lâu sau mới trả lời:" Hắn trọng sinh."

Tô Miên:" Cái vẹo gì thế?"

Tử Lam Xuyên:" Càng nghĩ càng thấy thế giới này kì lạ, rốt cuộc không biết là có người đứng sau điều khiển hay không nữa."

Tô Miên nhìn rồi lại nhìn:" Đi săn không sếp?"

Tử Lam Xuyên nhìn lại nàng:" Hừ, may cho cô là tôi có đủ đạn đấy."

Và rồi cả hai rời đi, mục đích thực sự là phá đám Nhan Đổng Phù, vì trước đó hắn đã rời khỏi đội đi đâu đó, theo như trong nguyên tác thì hắn đi tìm một loại nấm có tên là Mộc Linh, nấm này có tác dụng là người dùng sẽ lên đến tu vi luyện khí tầng năm, mà bây giờ Nhan Đổng Phù còn chưa có chính thức nhập đạo, nói chung là chưa có tu vi.

Nhan Đổng Phù sắp gặp vài con hổ, những con hổ này đã làm hắn nửa sống nửa chết, nhưng nam chính sẽ không chết được, hắn tình cờ chui được vào một cái hang và sau đó gặp được Mộc Linh nấm kia. Nếu vậy thì...

Tô Miên cười:" Sếp này, nếu vậy thì con hổ kia phải xử lí chứ nhỉ?"

Tử Lam Xuyên lại lôi ra từ trong nhẫn không gian ra một cái súng bắn tỉa.

Tô Miên kinh ngạc:" M... M82 Barret? Anh thành công rồi?"

Tử Lam Xuyên:" Ừ, về sẽ cải tiến lại."

Hai người đứng trên một cái cây, đúng lúc định giơ súng bắn thì...

" Chết tiệt, cái tên nam chính Nhan Đổng Phù kia may mắn như vậy? Có súng ở đây thì ta bắn cho ngươi bay xác luôn."- Một giọng nam tử vang lên bên cạnh.

Cả Tử Lam Xuyên lẫn Tô Miên đều kinh ngạc quay sang, người kia cũng quay đầu sang phía họ, cả hai bên nhìn nhau, rồi nam tử kia lại nhìn sang súng hai người cầm, ngạc nhiên hỏi:" Hai người xuyên không?"

Tử Lam Xuyên đứng dậy, tháo mặt nạ ra:" Ừ."

Người kia càng vui mừng hơn:" Đại sư huynh, à không, tôi là Kỷ Nguyên, xuyên không tới đây."

Tô Miên chỉ tay vào hắn, kinh ngạc:" Kỷ Nguyên? Sếp à, không phải tên Kỷ Nguyên lúc nào cũng đối đầu với anh đó sao?"

Mà ngược lại, Kỷ Nguyên càng kinh ngạc hơn:" Cô là Tô Miên?"

Tô Miên quay đầu sang Tử Lam Xuyên:" Đó, sếp đánh hắn ta đi."

Tử Lam Xuyên gạt tay:" Bỏ đi, Tô Miên, đừng điên nữa.", nói rồi y đưa tay ra chỗ Kỷ Nguyên. Kỷ Nguyên bắt tay y:" Được, vì một tương lai, vì giết nam chính. Hợp tác vui vẻ, lão đại Tử Lam Xuyên."

Tử Lam Xuyên :" Được, mà ta có một nhiệm vụ quan trọng cho ngươi."

Kỷ Nguyên :" Ừm, anh nói đi."

Tử Lam Xuyên đưa cho Tô Miên một bao đạn:" Đổi đạn đi, đạn này có thể tự tiêu hủy, sau đó sẽ biến thành linh khí, tôi không muốn để lại bất kì dấu vết nào."

Nàng gật đầu, bỏ đạn vào súng, cùng lúc đó thì con mồi cũng đã tới, Nhan Đổng Phù chạy thục mạng tìm cái hang kia, Tô Miên giơ súng, ngắm thẳng con thứ nhất, nàng cười:" Ha ha, quả nhiên đi săn như thế này thú vị hơn nhiều.". Sau đó không biết vì lý do gì mà nó chảy máu rồi ngã xuống, Nhan Đổng Phù nhìn nó một cách khó hiểu sau đó mới quay đầu chạy tiếp: Cái hang kia, cái hang kia đâu rồi?

Tử Lam Xuyên không đi tìm cây nấm kia nữa vì chỉ khi nam chính ở đó nó mới mọc lên, mà nhiệm vụ của bọn họ là ngăn chặn hắn. Trước đó, Tử Lam Xuyên đã sai Kỷ Nguyên đi đổ đầy bùn ở nơi đó rồi, nghe nói nấm này không sống được ở nơi có bùn. Tử Lam Xuyên: Có tay sai thật tốt  =))).

Kỷ Nguyên sau khi làm xong nhiệm vụ liền trở về, hai tay hắn dính đầy bùn đất, thở hồng hộc:" Cuối... cuối cùng cũng xong, ngươi thực sự là ác lắm đấy, mệt chết ta, chạy đi chạy lại.", Tử Lam Xuyên ghét bỏ tránh xa hắn:" Cút cút, bẩn quá, cậu không biết đi rửa tay đi à?".

Cuối cùng Nhan Đổng Phù cũng tìm thấy cái hang động kia, hắn vui vẻ: Đây rồi, thật sự là mệt chết ta mà. Thế nhưng khi hắn ta chạy vào trong thì... " Uỳnh!", Nhan Đổng Phù bị bật ngược ra ngoài, hắn kêu một tiếng rồi tức giận quát:" Kẻ nào đã đổ bùn vào đây?", rồi bới bới lục tìm nhưng cũng vô dụng, hắn run rẩy ngã về sau:" Không, không, Mộc Linh của ta."

Tử Lam Xuyên cười đắc ý, còn Kỷ Nguyên lại bày ra vẻ mặt khó hiểu:" Mộc Linh? Sao hắn biết ở đây có Mộc Linh nấm chứ?", sau đó đang suy nghĩ thì lại nghe Tử Lam Xuyên nói:" Hắn trọng sinh, ok chưa?"

Kỷ Nguyên ngu ngơ gật đầu:" À, thế à .", một lúc sau mới ý thức được:" Hắn vậy mà lại trọng sinh? Thế giới này thật kì lạ."

Sau đó ba người cũng theo tên nhóc kia trở lại, mấy sư huynh đệ kia đã đi tìm hắn, dù sao thì cũng là sư đệ mình, tất nhiên phải đi tìm, sau khi không tìm được thì mới thở dài, mặc dù bắt nạt thì cũng phải bảo vệ cho hắn không thể chết, bọn họ bắt nạt cũng chưa có quá đáng gì đâu. Sau khi thấy Nhan Đổng Phù trở về mới thở phào, nhưng vẫn tỏ ra vẻ mặt không có gì. Vậy mà bọn họ lại không biết tên nhóc bọn họ tìm nãy giờ vừa bị hụt cơ duyên, đang chờ đợi bọn họ chết để gặp tiếp may mắn.

Thế nên có một tên trong số đó vẫn hỏi:" Ngươi đi đâu? Nửa đêm hôm chạy vào rừng làm gì? Ngươi làm bọn ta mất ngủ đấy."

Nhan Đổng Phù không để ý, thờ ơ nói:" Ta đi đâu không liên quan đến các huynh."

Đám nhóc kia nhìn hắn người có thương tích thì ném cho hắn một lọ thuốc dưỡng thương rồi nói:" Mau bôi vào, nếu để sư tôn nhìn thấy thì chẳng phải chúng ta sẽ bị đánh hay sao?", Nhan Đổng Phù nhận thuốc rồi mới từ từ bôi vào vết thương của mình.

Bọn chúng ngồi bên đống lửa, một lúc sau thì trời cũng đã sáng, thời gian trôi qua thật nhanh. Đoàn người nhanh chóng rời đi mà không biết có mấy ông bà quan chức cấp cao đang đi theo mình.

Tử Lam Xuyên thuật lại lời trong cuốn sách viết:" Nam chính và đám người kia đi hái được vài cây Hữu Chi Cỏ, định trở về thì gặp một nhóm đạo tặc, chúng có tu vi luyện khí tầng tám trở xuống nên những tên nhóc kia không phải là đối thủ, rất nhanh đã bị đánh bại, nam chính đứng sau được họ bảo vệ vì khi đó hắn là người của Vân Tiên phong, sau khi thấy tất cả đồng loạt ngã xuống mới xông lên trả thù nhưng bị mấy tên lưu manh kia bắt lại, tên cầm đầu định rằng lấy hết tài sản của bọn họ thì thả đi nhưng lại bị một tên nhóc nằm ở gần đó đánh lại nên hắn tức giận đổi ý, quyết định sẽ ném bọn nhóc kia cho hổ ăn. Sau đó Nhan Đổng Phù mình đầy thương tích chờ hổ xử lý, đúng lúc đến lượt hắn thì một vị cao nhân xuất hiện tầm tu vi Hóa Thần trung kỳ đã giúp hắn, lại còn đưa cho hắn bí tịch nữa."

Tô Miên nghe xong thì hỏi:" Trí nhớ anh tốt thật đấy."

Tử Lam Xuyên trả lời cô:" Chắc tại sống lâu quá thôi."

Bọn họ đứng trên cây quan sát nhưng rất lâu vẫn không có động tĩnh gì, một lúc sau thì nghe một tên nhóc nhìn vào túi không gian rồi nói:" Đủ rồi, chúng ta trở về thôi.", cả đám gật đầu, còn Nhan Đổng Phù thì lại lộ ra vẻ mặt hào hứng.

Tử Lam Xuyên nhếch mép cười khinh bỉ: Ngươi có vẻ là rất mong chờ đấy nhỉ? Vậy được, ta cho ngươi một kinh hỷ, chắc chắn ngươi sẽ rất thích, tiện tay dọn dẹp đạo tặc giúp ngươi. Không cần cảm ơn đâu, chỉ cần đi chết đi là được rồi.

-----------------------------------------------------------------

Bánh Bao: Về thứ tự cảnh giới:

Luyện Khí- Trúc cơ- Kim đan- Nguyên Anh- Hợp Thể- Dung Ích- Đại thừa- Hóa thần- Độ kiếp và sau cùng sẽ là phi thăng.

Luyện khí chia làm chín tầng, các tầng còn lại chia thành sơ kỳ- trung kỳ- hậu kì.

Cực kì xin lỗi vì dạo gần đây không hay cập nhật chương mới.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro