Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Lam Xuyên đặt quần áo và khăn tắm xuống, cởi bỏ y phục và nhảy xuống nước, sau đó còn cầm xuống một hộp Milo, gác tay lên thành, tưởng tượng lại cái suối nước nóng ở nhà.

" A, thật thư giãn a."

Nằm chưa được một lúc, Tử Lam Xuyên nhận ra có người, y cảnh giác nhìn: Ai?

Y phóng ra một đạo kiếm khí về phía kẻ kia, nhưng vì ở đây quá nhiều hơi nước nên không thể nhìn rõ. Y chỉ có thể mờ mờ ảo ảo nhìn người kia đang đến gần, Tử Lam Xuyên lùi lại:" Kẻ nào?"

Người kia bước tới gần, Tử Lam Xuyên nhíu mày nhìn: Hạ... Hạ Vô Tức.

Hạ Vô Tức không mặc quần áo, nước cao đến bụng y, mái tóc dài đẫm nước xoã xuống, y lạnh lùng nói:" Lam Xuyên, làm gì?"

Ngẩn ra một hồi, lúc sau mới đỏ mặt, tim loạn nhịp, y đưa tay lên che mũi, sau đó nhìn xuống tay mình: Máu? Chảy máu từ lúc nào thế?

Hạ Vô Tức biến sắc:" Ngươi..."

Sau đó Tử Lam Xuyên trực tiếp quay người chạy đi, y lên bờ mặc quần áo, sau đó mới nhanh chóng trở về, vừa chạy vừa đưa tay lên lau máu:" Chết tiệt, sao không ngừng chảy chứ?"

Trở về, Tô Miên có chuyện cần tìm sếp mình nên đã tới tiểu viện của hắn, kết quả là vừa bước vào liền nhìn thấy máu chảy từ cửa vào trong phòng.

Tô Miên hoảng hốt mở cửa thì thấy Tử Lam Xuyên nằm lên bàn ngủ, mũi vẫn còn nhét hai mảnh vải, cô nhẹ nhàng cởi bỏ vải ra, rồi mới gọi:" Sếp, sếp, rốt cuộc là có chuyện gì? Anh bị sao thế? Sao lại có nhiều máu như vậy?"

Nghe tiếng gọi, Tử Lam Xuyên tỉnh dậy, vẫn còn nằm trên bàn, nói:" Chảy máu mũi.", nói đến đây y lại nghĩ ra cảnh tượng khi nãy, sau đó lại cảm giác mũi ngứa ngứa: Máu lại chảy nữa rồi.

Tô Miên càng sợ hơn, nói:" Máu? Anh làm gì mà chảy nhiều máu như thế? Khô mũi sao?", rồi nàng cầm khăn lên lau mũi cho y, nói:" Sếp à, trả lời."

Tử Lam Xuyên mệt mỏi nói:" Không có gì, chắc tại ngâm nước lâu quá thôi.", ừ, đúng là ngâm nước lâu quá thôi.

Tô Miên nghe vậy mới thở dài, từ từ đỡ y lên giường. Tử Lam Xuyên sờ sờ mũi: Có chuyện gì vậy nhỉ? Phản ứng của con người khi bất ngờ sao?. Vậy mà lúc này hắn lại ngốc cực kì.

Tô Miên đẩy tay y ra, nói:" Sếp, không được phép sờ tay lên mũi nữa, chảy nữa thì làm sao?"

Tử Lam Xuyên nhìn, đưa tay lên xoa đầu nàng, trêu chọc:" Ừm, sư muội ngoan lắm."

Tô Miên" hừ" một cái rồi mới rời đi.

Tử Lam Xuyên nhìn trần nhà một lúc lâu, sau đó mới dần chìm vào giấc ngủ.

Đợi y ngủ say rồi, Hạ Vô Tức mới bước vào, nhìn máu:" Sao lại nhiều máu như vậy?"

Rồi y bước đến cạnh giường nhìn Tử Lam Xuyên, một lúc lâu sau mới rời đi.

Nửa đêm, Tử Lam Xuyên bỗng nhiên tỉnh dậy, mặc một bộ quần áo đen từ đầu đến chân, rồi mới từ từ ra ngoài. Y không lo bị Hạ Vô Tức phát hiện, mà có phát hiện ra thì y cũng sẽ không nói gì. Nhắc tới Hạ Vô Tức, Tử Lam Xuyên nhanh chóng đưa tay lên che mũi: May quá không sao.

Tử Lam Xuyên ra khỏi Hàn Cử Tông, tới một khu rừng có tên là Kề Cửu lâm. Sau đó, y rút ra từ trong giới chỉ một cái súng lục. Tử Lam Xuyên nhìn nó, sau đó y từ từ giơ lên phía trước, y dùng ngón trỏ bóp cò. Ngay sau đó, một viên đạn bay ra ngoài, lực rất mạnh, hẳn là sử dụng linh lực để bắn.

Tử Lam Xuyên nhìn súng trong tay, một hồi sau mới nói:" Bản cải tiến hình như không được tốt lắm?"

Sau đó y mới quay người trở về, vừa đi vừa nhìn súng, nói:" Trở về phải nâng cấp lại."

Sáng hôm sau, Tô Miên gõ cửa thì nghe Tử Lam Xuyên nói:" Vào đi."

Tô Miên bước vào, nhìn nhìn y, kì quái hỏi:" Hôm nay sao anh lại dậy sớm như vậy?"

Tử Lam Xuyên ngồi trên bàn, tay cầm bút vẽ vẽ cái gì đó lên tờ giấy, ngẩng đầu lên, vẫy tay:" Tô Miên, lại đây, đóng cửa vào.", Tô Miên ra đóng cửa.

Tô Miên bước đến gần, chắp hai tay ra phía sau, ngó đầu nhìn tờ giấy vẽ, lúc sau mới kinh ngạc:" Đây là..."

Tử Lam Xuyên giơ tờ giấy lên, cười:" Thế nào?"

Tô Miên giơ ngón cái:" Được lắm sếp, anh tính tạo ra nó bằng cách nào?"

Tử Lam Xuyên:" Luyện khí."

Tô Miên:" Ừ nhỉ, vậy mà lại không nghĩ ra, anh thật là cái gì cũng làm được."

Tử Lam Xuyên lấy từ nhẫn không gian ra một cái súng lục, đưa cho Tô Miên nhìn: "Thế nào?"

Mắt nàng lập tức sáng lên:" A, Tiểu Lục."

Tử Lam Xuyên nhìn, nói:" Đây là bản nâng cấp, sử dụng linh lực, tuy nhiên uy lực vẫn còn kém lắm.", sau đó y đưa đạn ra cho nàng, nói:" Muốn thử không?"

Tô Miên gật đầu lia lịa:" Có, có, tất nhiên phải thử chứ."

Sau đó y treo một tấm bảng mục tiêu lên tường rồi nói:" Thử đi."

Tô Miên ngắm, rồi sau đó mới bóp cò súng. Viên đạn được bắn ra với uy lực mạnh, ghim vào tấm bảng, chỉ chệch hồng tâm có một chút. Nàng gãi gãi đầu:" Sao vẫn chệch nhỉ? Sếp, anh thử xem.", rồi nàng đưa khẩu súng cho Tử Lam Xuyên.

Y cần lấy súng, không cần ngắm mà bắn ngay, viên đạn ghim vào bảng, thẳng trúng hồng tâm, không lệch chút nào. Tô Miên ở cạnh y, vỗ tay:" Đúng thật là tổng giám đốc mà, thường xuyên chơi cái này hay là đi xử tử phạm nhân quen rồi đúng không."

Tử Lam Xuyên nhìn nàng, sau một lúc mới nói:" Tô Miên, M82 Barret thì sao?"

Tô Miên vui vẻ cười:" Nhớ nhớ, tất nhiên là rất nhớ rồi. Đại sư huynh thân yêu à, đại sư huynh làm cho tiểu sư muội được không?"

Tử Lam Xuyên dở khóc dở cười nhìn nàng:" Đừng có làm ra cái vẻ mặt đó, tất nhiên phải làm rồi, mai sau còn đi head shot nam chính nữa chứ, muốn làm không?"

Tô Miên:" Ừm, được, dạy tôi làm đi sếp."

Tử Lam Xuyên nghiêm túc hỏi: " Cô biết luyện khí không?"

Tô Miên gãi gãi đầu:" Có biết sơ sơ, không thông thạo."

Tử Lam Xuyên đưa bản thảo cho nàng, nói:" Làm đi."

Tô Miên kinh ngạc:" Anh không hướng dẫn tôi thì biết làm thế nào?"

Tử Lam Xuyên lắc đầu:" Hướng dẫn làm gì? Không phải rất dễ làm sao?"

Tô Miên thấy thế mới gật đầu:" Sếp, anh đi mà làm M82 Barret, tôi muốn đi thử Tiểu Lục bản nâng cấp."

Tử Lam Xuyên gật đầu:" Ừ ừ được rồi, bắn M82 Barret không phải mạnh hơn sao?"

Tô Miên cầm bản thảo bước ra cửa:" Ừ, tất nhiên là súng bắn tỉa hạng một mạnh nhất rồi."

Tử Lam Xuyên một lúc sau mới thở dài, thu dọn giấy bút rồi mới bước ra cửa. Y vươn vai vài cái, một lúc sau ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Hạ Vô Tức đang đến gần, theo bản năng y đưa tay lên bịt mũi, nhưng máu lại không có chảy ra, Tử Lam Xuyên thở phào. Sau đó y mới hành lễ:" Sư phụ."

Hạ Vô Tức gật đầu, nói:" Lôi Thanh Viễn tu luyện đến đâu rồi?"

Tử Lam Xuyên:" Kiếm pháp  này ta đã thông thạo được một phần."

Hạ Vô Tức:" Ừm, tốt.", sau đó y mới quay người bước đi.

Tử Lam Xuyên đứng đó nhìn: Sư phụ à, dạo này ngươi có phải thiếu muối quá không thế?

Rồi y mới quay người trở về làm súng tiếp.

Chừng một canh giờ sau, trong phòng y nổ một tiếng, sau đó Tử Lam Xuyên mới từ từ bước ra, ho sặc sụa:" Khụ khụ, cái gì đây, thất bại rồi hả?"

Tử Lam Xuyên cầm trên tay mấy viên đạn, nhìn rồi nói:" Hừm, ít ra thì vẫn khá thành công, dù sao thì từng này đạn vẫn chưa đủ."

-----------------------------------------------------

Bánh Bao: Cảm giác mình viết càng ngày càng nhạt - _ -






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro