Chương 5: Cuối cùng Nhan Đổng Phù vẫn nhập tông!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Lam Xuyên nhíu mày nhìn cái cây kia, quyết định trở về sẽ hỏi Hạ Vô Tức, nhưng chắc gì y đã xuất quan.

Tử Lam Xuyên thở dài, quyết định đứng trên cái cây gần đó quan sát, cứu được Đỗ Ly thì cứu, còn không cứu được thì... nghĩ cách để Hạ Vô Tức không thu tên kia làm môn hạ là được: Hoàn hảo. Tử Lam Xuyên " Perfect!" nhẹ một tiếng rồi nhìn hai người đang tới gần. Nhan Đổng Phù nhìn thấy cái cây kia thì rất mừng rỡ, Tử Lam Xuyên nhíu mày: Cái cây kia đẹp đến vậy sao?

Thực chất là như thế này, tại cái thế giới này không phải xuyên không thì cũng là trùng sinh. Và Nhan Đổng Phù cũng là người trùng sinh, mới đây hắn đang mơ màng ngủ thì bỗng nhiên sau khi tỉnh dậy lại là trở về quá khứ, lúc đó hắn sung sướng nghĩ: Chẳng phải hắn có thể được giết Tử Lam Xuyên thêm một lần nữa sao?

Tử Lam Xuyên vẫn nghi hoặc không thôi, y lấy từ trong giới chỉ ra một cái Thấu Hồn kính, đưa lên mắt nhìn về phía Nhan Đổng Phù, và sau đó y giật mình:" Tên nhóc này không phải người xuyên không? Mà là trùng sinh?"

Quả thực kinh nghiệm làm tổng giám đốc hơn hai mươi năm đã khiến cho Tử Lam Xuyên đa nghi, có rất nhiều nghi hoặc chảy trong đầu y, nhưng mà Tử Lam Xuyên lại nhìn thấy trong sự phấn khởi kia của Nhan Đổng Phù, trong mắt hiện lên khát vọng đáng sợ, vì vậy, y nghi ngờ hắn cũng là người xuyên không: Thế giới này thật kì lại, không phải xuyên không thì cũng là trùng sinh sao? Đây là nơi người chết sẽ đến sao? Lẽ nào đây là địa ngục sao?...

Vì biết chân tướng, Tử Lam Xuyên sợ Nhan Đổng Phù sẽ đợi không được mà đẩy Đỗ Ly vào chỗ nguy hiểm, đến lúc đó thì... chỉ còn nước chọn phương án thứ hai thôi.

Vậy mà Tử Lam Xuyên không ngờ là khi cả hai nhóc kia tới gần, cái cây lóe sáng rồi xuất hiện một cái vòng tròn đỏ xung quanh nó, cách cái cây chừng ba mét, ghi: " Nguy hiểm, đừng bước vào trong."

Tử Lam Xuyên:"...", nam chính ngươi không phải là cũng xui quá đi chứ?

Nhan Đổng Phù cũng tức điên lên: Tại sao lại xuất hiện cơ chứ? Kiếp trước làm gì có?

Đỗ Ly đứng cách vòng tròn đỏ hai mét, chỉ tay về phía nó nói:" A, Phù ca, nó nói là nguy hiểm kìa, huynh đừng tới gần nha, Ly Ly ngoan lắm, không lại gần đâu."

Tử Lam Xuyên thở dài, đây đã là lần thứ 367 của y: Con gái nhà người ta cute dễ thương thế mà ngươi nỡ đẩy nàng vào chỗ chết.

Nhan Đổng Phù đầu đầy hắc tuyến, trầm mặt không nói gì, một lúc sau thì dịu dàng mở miệng:" Ly Ly ngoan, ngươi giúp Phù ca vào tông môn có được không?"

Đỗ Ly hồn nhiên đáp:" Được thôi, Phù ca bảo ta làm gì ta sẽ làm."

Nhan Đổng Phù nở một nụ cười bỉ ổi, hắn tiến lại gần Đỗ Ly làm nàng sợ hãi lui lại vài bước, rồi lại nghe hắn nói:" Vậy giúp Phù ca bằng cách này đi."

Tử Lam Xuyên giật mình: Không xong, hắn muốn hành động.

Quả nhiên, sau đó Nhan Đổng Phù đẩy Đỗ Ly về phía cái cây sồi kia, đúng lúc nàng còn cách nó một mét thì Tử Lam Xuyên cũng nhảy xuống đỡ nàng, tinh thần căng thẳng của y cũng giãn ra chút, sau đó y mới từ từ nhảy ra nơi khác, tránh cái chỗ chết tiệt này đi.

Thấy vậy, Nhan Đổng Phù nghiến răng: Tử Lam Xuyên.

Chẳng hiểu sao, ý nghĩ ấy vậy mà lại được hắn thốt ra, Tử Lam Xuyên lạnh lùng nhìn hắn, trên tay vẫn bế Đỗ Ly:" Tiểu đệ này, ngươi quen ta sao? Đã vậy còn đẩy tiểu muội muội này đến nơi nguy hiểm? Là vô tình hay... cố tình?"

Mồ hôi Nhan Đổng Phù chảy ròng ròng, một lúc sau mới cười nói:" Vị ca ca này, huynh đang nói gì ta không hiểu. Vừa nãy là ta sơ ý để muội ấy đến nơi nguy hiểm.", rồi quay sang phía Đỗ Ly, dịu dàng:" Ly Ly, lại đây."

Tử Lam Xuyên nhìn đứa trẻ trong tay, một lúc sau mới hỏi:" Muội muốn về không?"

Đỗ Ly nghe vậy thì mới ngẩng đầu, dường như còn sợ hãi, sau đó mới lắc mạnh đầu. Thấy thế, Nhan Đổng Phù tức giận:" Đỗ Ly, mau về đây."

Đỗ Ly thấy thế thì giật mình sợ hãi, tay túm chặt áo Tử Lam Xuyên, lắc đầu, rồi lại ngước lên nhìn y, trong mắt ngấn lệ:" Hức... ca... ca... ta không muốn đi."

Tử Lam Xuyên nhìn nàng  vỗ vỗ tay nhỏ của Đỗ Ly, trấn an:" Ừ, ca ca không đưa muội đi, không đưa muội đi."

Lúc này Đỗ Ly mới dịu lại.

Tử Lam Xuyên nhìn: Thật nhớ Tử Ly Nhi. Không biết em gái của y đang làm gì.

Nhan Đổng Phù đã giận lắm rồi, hắn quát:" Ngươi... ngươi đây là đang cướp người."

Thế nhưng Tử Lam Xuyên rất bình tĩnh mà đáp:" Hừ, cũng đâu phải người cua ngươi?"

Nhan Đổng Phù xanh mặt, chỉ tay vào y nói:" Ngươi..."

Tử Lam Xuyên nhìn Đỗ Ly nói:" Dù sao thời gian ở bí cảnh cũng sắp hết."

Hai người đi dạo một lúc cũng là khi cửa bí cảnh mở ra, các thí sinh bước ra ngoài trong một tinh thần ỉu xìu, uể oải.

Tử Lam Xuyên ra sau cùng, trên tay còn bế một tiểu khả ái.

Ngự Vô Sương bước đến gần, tò mò hỏi:" Lam Xuyên, đây là ai?"

Tử Lam Xuyên hành lễ xong mới tiếp tục:" Chưởng môn, ta muốn ngài cho đứa bé này vào tông môn."

Ngự Vô Sương kinh ngạc:" Tại sao?"

Tử Lam Xuyên cười:" Đây là Đỗ Ly. Không phải ta có quyền đó sao?"

Ngự Vô Sương:" ...". Đúng là có quyền đó, đệ tử thân truyền có thể xin chưởng môn cho thu nhận một người vào tông môn.

Ngự Vô Sương trầm xuống, một lúc sau mới thở dài:" Được thôi, ngươi muốn nàng ở phong nào?"

Tử Lam Xuyên gật đầu, một lúc sau mới bước đến chỗ Bạch Vi Thanh. Bạch Vi Thanh thấy y lại gần chỗ mình thì vui vẻ cười: "Đại sư huynh! "

Tử Lam Xuyên nhìn nàng, cười sau đó mới đưa Đỗ Ly cho nàng, nói: "Thanh Nhi, cho nó vào phong muội được không? "

Mắt Bạch Vi Thanh sáng lên, nhận lấy đứa trẻ trong tay, cười: "Huynh bảo ta làm gì ta đều làm. "

Tử Lam Xuyên cười nhìn nàng, một lúc sau mới thở dài, xoa đầu nàng nói:" Thanh Nhi, đừng thích ta nữa."

Bạch Vi Thanh phụng phịu:" Không được."

Các đệ tử xung quanh nhìn họ:" Oa, đại sư huynh với sư tỷ nhìn thật đẹp đôi quá."

Một lúc sau Bạch Vi Thanh mới cúi người hỏi:" Muội tên là gì?"

Đỗ Ly:" Muội tên là Đỗ Ly!"

Bạch Vi Thanh véo má Đỗ Ly, cười:" Muội có muốn vào phong ta không?"

Đỗ Ly cười:" Được nha, tiểu tỷ nhìn rất xinh đẹp!"

Bạch Vi Thanh lại càng vui hơn, nói:" Ừm, muội cũng rất dễ thương, sau này ai bắt nạt muội thì gọi ta, ta bảo vệ muội."

Đỗ Ly nghe vậy nói:" Cảm ơn tỷ!"

Một lúc sau mới nghe Khả Vô Vĩ đọc kết quả. Tử Lam Xuyên nghĩ rằng Nhan Đổng Phù sẽ không vào được tông môn, nhưng...

" Nhan Đổng Phù: Linh chi, Bách Thương Thảo,..."

Tử Lam Xuyên nhíu mày, cái này không phải thuộc về một sư đệ tên Chu Phi sao? Quả nhiên... ngăn cản như thế nào thì nam chính vẫn sẽ vào tông môn.

Nhan Đổng Phù nhếch mép: Lúc bí cảnh sắp kết thúc, hắn có nhặt được một cái túi, chắc có lẽ là của tên nào đó đánh rơi. Thật may mắn.

Sau khi đọc xong kết quả, chỉ còn lại mười sáu người được vào Hàn Cử Tông, trong đó có Nhan Đổng Phù. Mãi sau nữa, chưởng môn mới sai mang ra ba cái Lưu Ly Cầu, có lẽ là muốn đẩy nhanh tiến độ kiểm tra.

Sau cùng, mới là lúc các phong chủ chọn đệ tử. Về việc của Nhan Đổng Phù thì hắn là căn cốt cửu phẩm hạ phẩm, gần như là căn cốt bình thường, linh căn thủy, mộc, thế nên không ai dại mà chọn hắn cả, vì vậy hắn có quyền tự chọn.

Tử Lam Xuyên ngồi xuống ghế, hỏi:" Vị sư đệ này, ngươi được quyền chọn một trong bảy phong."

Nhan Đổng Phù:" Ta nghe giới thiệu qua là tám phong mà."

Tử Lam Xuyên vẫn bình tĩnh:" Vân Tiên phong chỉ thu tối đa hai đệ tử, căn cốt tam phẩm thượng phẩm trở lên, linh căn bắt buộc phải là lôi hệ, ngươi không có."

Nhan Đổng Phù nghiến răng, nếu bây giờ hắn làm gì sợ là Tử Lam Xuyên sẽ giết chết hắn mất. Sau đó, Nhan Đổng Phù mới ậm ừ chọn Đạo Tâm phong. Khúc Cô Dư thấy vậy mới nhìn Tử Lam Xuyên gật đầu cười, khẩu hình: Ta sẽ ' chăm sóc' hắn thật tốt, ta biết sư huynh không thích hắn mà.

Tử Lam Xuyên nhìn hắn một lúc mới từ từ gật đầu: Sư đệ này của y rất hiểu chuyện, cho like.

Sau khi lễ thu nhận đệ tử kết thúc, Tử Lam Xuyên ngồi lại một lúc, suy nghĩ: Vậy là, dù y có ngăn cản thì nam chính vẫn vào tông, suy ra, hắn có lẽ phải phá đám thật nhiệt tình hơn nữa rồi.

Thấy Tử Lam Xuyên vẫn ngồi đó, Tô Miên bước lại gần:" Sếp, kết thúc rồi, mau về thôi."

Tử Lam Xuyên gật đầu, từ từ đứng dậy theo Tô Miên trở về Vân Tiên phong.

Vân Tiên phong.

Tử Lam Xuyên đi trước, không quay đầu lại mà hỏi:" Sư phụ xuất quan chưa?"

Tô Miên:" Tôi không biết, có về Vân Tiên phong đâu."

Bỗng bất chợt Tử Lam Xuyên quay đầu lại, nghiêm túc nói:" Tô Miên, Milo."

Tô Miên mở nhẫn không gian ra, lấy một hộp, đưa cho y, nói:" Xì, anh mà uống nữa sợ là sẽ cao hơn nóc nhà đó.", khi Tô Miên xuyên qua đây, trong nhẫn không gian bỗng có rất nhiều thứ ở hiện đại.

Tử Lam Xuyên đưa tay nhận lấy hộp sữa kia.

Tô Miên và Tử Lam Xuyên luyên thuyên một hồi thì cả hai mới trở về tiểu viện của mình.

Bước vào, Tử Lam Xuyên ngửi ngửi vạt áo mình, rồi mới quyết định đi tắm. Tổng tài nhà chúng ta bị mắc bệnh sạch sẽ.

------------------------------------------

Bánh Bao: Chap sau bồi dưỡng tí tình cảm chứ không thì nhạt quá rồi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro