Chương 4: Nam chính lên sàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sếp ơiiiiii!"- Một giọng nói nữ tử vang lên.

Một nam tử đang ngồi trên một tảng đá trả lời cô:" Đã nói là gọi đại sư huynh!"

Nàng nói:" Đại sư huynh! A không, đây không phải trọng điểm. Vấn đề là... Nam chính- Nhan Đổng Phù nhập tông rồi. Tôi nhận được tin từ Khúc Cô Dư."

Tên kia vẫn rất bình tĩnh mà cười:" Ừ thế hả? Vậy thì về thôi, Tô Miên."

Đã hai mươi ba năm rồi, Tử Lam Xuyên từ một tiểu sư đệ không có danh tiếng trở thành đại sư huynh Hàn Cử Tông cực nổi tiếng. Y kết đan, trở thành kim đan trước, sau đó là đến Tô Miên.

Hiện giờ y đã ba mươi ba tuổi, Tô Miên ba mươi sáu tuổi.

Tử Lam Xuyên lấy Thiên Tùng kiếm ra( Thiên= Bầu trời= Sky, Tùng= idol Sky=))), đây là kiếm bản mệnh của hắn, Hạ Vô Tức tặng cho hắn lúc lên kim đan sơ kỳ. Tô Miên cũng lấy Hi Ngân kiếm ra.

Tử Lam Xuyên kim đan trung kỳ nên bay nhanh hơn Tô Miên kim đan sơ kỳ, làm cô bị bỏ lại phía sau.

Tô MIên thở hổn hển:" Tổng giám đốc à, anh bay chậm lại chút."

Tử Lam Xuyên" chậc" một cái rồi quay người kéo Tô Miên lên kiếm của mình, nói:" Đứng vững."

Bỏ lại Tạ Cốt Sơn phía sau, hai người nhanh chóng bay về Hàn Cử Tông. Về đến nơi, hai tên đệ tử nhìn thấy họ, mừng rỡ:" Đại sư huynh, nhị sư tỷ! Hai người về rồi."

Tử Lam Xuyên nhẹ nhàng "ừ" một tiếng rồi hỏi:" Khảo hạch tông môn thu nhận đệ tử bao giờ diễn ra?"

Một trong hai tên đệ tử kia trả lời:" Là hai canh giờ sau."

Tử Lam Xuyên gật đầu, sau đó mới cùng Tô Miên trở lại Vân Tiên phong. Tử Lam Xuyên và Tô Miên lần lượt đi tắm ở linh tuyền trên Vân Tiên phong, trở về thì cả người bọn họ đã bốc mùi thối vô cùng. Xong, Tử Lam Xuyên hỏi:" Sư phụ đâu?"

Tô Miên nhún vai:" Sao anh lại tự nhiên quan tâm người ta thế? Bế quan rồi."

Tử Lam Xuyên thở phào: Bế quan cũng tốt. Không xuất hiện là tốt rồi.

Sau đó cả hai nhanh chóng đến Lam Sương phong- nơi diễn ra khảo hạch tông môn lần này.

Yêu cầu lần này là thu thập linh dược trong bí cảnh do các phong chủ bày ra, mỗi thí sinh sẽ được nhận một cái Từ Phù để rút khỏi cuộc thi, vì trong bí cảnh ấy có nhiều nguy hiểm rình rập nhưng sẽ không đe dọa đến tính mạng của thí sinh tham gia khảo hạch, không khác gì một game ở hiện đại. Thời gian là ba ngày, mặc dù trong bí cảnh là ba ngày nhưng đối với bên ngoài thực chất chỉ là *hai khắc. Tử Lam Xuyên nghe nói mới biết, chứ y không có tham gia khảo hạch tông môn, trực tiếp làm đệ tử thân truyền, y cảm thán: Haizzz, thật là mệt mỏi quá nhỉ.

* Hai khắc: 30 phút.

Vì vậy, nhiệm vụ của y đó chính là đi phá đám nam chính vào tông môn.

Tử Lam Xuyên vuốt vuốt cằm: Ây dà, Khúc Cô Dư sư đệ ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Đời trước đã thiếu chút nữa hại chết con gái nhà người ta rồi, tạo cơ hội cho tên Nhan Đổng Phù kia vào tông môn, thật ngu! Kiếp này để sư huynh ngươi thể hiện.

Nghĩ Tào Tháo, Tào Tháo tới, Khúc Cô Dư cầm quạt chạy đến chỗ Tử Lam Xuyên, thở hổn hển:" Đại... sư... sư huynh ngươi về rồi, mệt chết ta, mấy lão già kia bắt ta phải kiểm tra mấy cái Từ Phù, mà hơn trăm cái chứ có ít đâu, rồi lại phải làm chân sai vặt, lần trước không phải chỉ là kiểm tra căn cốt, linh căn thôi sao?"

Tử Lam Xuyên cười nhẹ, nói:" Vậy nên bây giờ mọi việc giao cho ta sao?"

Khúc Cô Dư gật đầu, nói:" Đúng rồi, đại sư huynh ngươi..."

Vừa lúc đó, Từ Vô Nam đáp xuống, quay về phía Tử Lam Xuyên nói:" Lam Xuyên, ngươi về rồi."

Tử Lam Xuyên gật đầu với gã, hành lễ:" Sư bá."

Sau đó gã mới quay sang Khúc Cô Dư:" Ngươi, trở về làm việc tiếp."

Khúc Cô Dư sốc đến rơi quạt, nói:" Không phải có đại sư huynh, nhị sư tỷ, tam sư huynh rồi sao? Ta sao còn phải làm tiếp?"

Không thèm để ý hắn, Từ Vô Nam quay sang phía Tử Lam Xuyên:" Lam Xuyên, nếu ngươi về rồi thì cũng có nhiệm vụ cho ngươi đây, ngươi giúp chúng ta vào trong bí cảnh kiểm soát mọi thứ, ta sợ là vẫn sẽ có sơ suất ở trong đó, chính ngươi cũng cẩn thận."

Tử Lam Xuyên gật đầu, nói:" Được thôi, sư bá."

Sau đó, đợi hai người kia đi rồi, y mới từ từ trở về Vân Tiên phong, Tô Miên cũng theo y trở về, nghiêng đầu nói:" Vậy là anh sẽ vào bí cảnh, tiện thể phá đám nam chính luôn?"

Tử Lam Xuyên gật đầu, cười nham hiểm:" Tất nhiên rồi, mà mặc dù tôi không phá đám, tên nam chính này cũng sẽ không may mắn như vậy, từ trong nguyên tác đã xui như shit chó rồi."

Tô Miên nuốt nước miếng, giơ ngón cái với Tử Lam Xuyên:" Sếp à, anh thật đúng là chửi xuyên quốc gia mà."

Tử Lam Xuyên quay đầu lại nhìn cô:" Thế nào, sếp cô chửi người có phải rất ngầu hay không?"

Tô Miên gật đầu lia lịa, sau đó lại nói:" Đúng đúng, ai bảo anh là tổng giám đốc chứ? Không phải anh ngầu từ trong trứng sao? Không phải làm gì cũng ngầu sao? Biết rồi còn hỏi."

Tử Lam Xuyên:" Ồ, kiểu khen mới à?"

Tô Miên nhún vai:" Chắc thế."

Tử Lam Xuyên:" Thôi, tôi đi đây, muốn đi không?"

Tô Miên lắc đầu:" Không đi, anh đi đi."

Y quay người rời đi, đến nơi, y chào một vào vị phong chủ rồi đến cạnh Khúc Cô Dư. Trời vừa sáng nên có mấy tên nhóc đến dự thi lười biếng ngáp một cái đang đứng xếp hàng. Tử Lam Xuyên đảo mắt nhìn rồi cười: A, người quen kìa.

Người hắn nhìn không ngoài dự đoán chính là Nhan Đổng Phù, quả nhiên, đằng sau tên nhóc này còn có một cô bé , vẻ ngoài rất khả ái đang bám lấy áo hắn, chín phần mười người này là Đỗ Ly- thanh mai trúc mã của tên nhóc nam chính kia. Số phận của bé gái này trong nguyên tác chính là sẽ bị thương nặng, cả đời còn lại sẽ sống như thực vật, sau đó thì để bù đắp lại lỗi lầm, Hàn Cử Tông đã đồng ý cho Nhan Đổng Phù nhập tông trái phép, nhưng là quyết định của chưởng môn, ai dám có ý kiến? Mà vấn đề ở chỗ là hắn lại được Hạ Vô Tức thu làm đồ đệ, mà còn là đồ đệ thân truyền nữa. Việc này khiến cho y mai sau bị hắn hại, trở thành ma tu. Vì vậy, y phải ngăn chặn việc này, lại còn phải cứu Đỗ Ly nữa.

Nghĩ tới đây, Tử Lam Xuyên xoa xoa thái dương: Ở hiện đại đã không hết việc, sao ở đây cũng mệt mỏi quá vậy?

Cuối cùng thì chưởng môn cũng tới, y yêu cầu mở bí cảnh, lần lượt thí sinh được phát Từ Phù, tích cốc đan rồi được hướng dẫn, sau đó mới từ từ bước vào, đợi thí sinh cuối cùng là Nhan Đổng Phù với Đỗ Ly đi vào, Tử Lam Xuyên vẫn do dự chưa bước vào, thấy thế, phong chủ Đan Đàn phong- Khả Vô Vĩ hạ xuống cạnh y, nàng hỏi:" Lam Xuyên, làm sao còn chưa bước vào?"

Tử Lam Xuyên nhìn nàng, thở dài hỏi:" Sư bá, tiểu sư muội đâu rồi ạ?"

Khả Vô Vĩ nói:" Sao? Nhớ nàng rồi hả? Thanh Nhi ngày đêm mong nhớ ngươi, vậy mà ngươi lại không thích nàng."

Tử Lam Xuyên cười khổ:" Sư bá à, ta thật sự chỉ coi nàng là sư muội mình mà thôi."

Y rũ mắt xuống, sau đó mới nói tiếp:" Làm phiền chuyển lời giúp ta, xin nàng đừng thích ta nữa, thích ta sẽ chỉ tự làm khổ nàng mà thôi." Tiểu sư muội kia tên là Bạch Vi Thanh, nàng là người nhỏ nhất, cũng là kết đan muộn nhất, từ khi vào tông môn đã nhìn trúng y, còn tặng y một cái vòng định tình, tuyên bố sau này mình nhất định sẽ phải cưới Tử Lam Xuyên, nhưng hắn lại từ chối nàng, vậy mà nàng vẫn cứ bám theo y.

Khả Vô Vĩ không nói gì, một lúc sau mới đáp:" Được thôi, ngươi tin không nhưng nàng sẽ không dễ dàng từ bỏ ngươi như vậy đâu."

Tử Lam Xuyên gượng cười:" Tất nhiên là tin, ta đi đây.", rồi sau đó mới nhanh chóng bước vào.

Mỗi thí sinh đi vào sẽ tự động bị chia ra các khu vực khác nhau. Nhưng bất quá Tử Lam Xuyên tu vi khá cao nên không lâu đã tìm thấy Nhan Đổng Phù.

Đỗ Ly nhặt được vật gì đều sẽ rất ngây thơ mà đưa cho thanh mai trúc mã của mình. Tử Lam Xuyên: Cô gái à, ngươi quá ngốc.

Chạy theo hướng Nhan Đổng Phù đi, Tử Lam Xuyên có lẽ đã quên mất nhiệm vụ sư bá giao cho mình, một lòng chỉ muốn theo đuổi à không, phá đám Nhan Đổng Phù.

Quả thực tên này rất xui xẻo, nếu không phải có Đỗ Ly ở bên cạnh, sợ là hắn không phải lọt hố thì cũng là bị trượt chân té ngã. Tử Lam Xuyên ngồi trên cây nhìn, đỡ trán bất lực: Cái vẹo gì thế này? Nam chính ngươi có thù gì với tác giả à?

" Phù ca, Phù ca, xem ta thấy gì này."- Tiếng nói của Đỗ Ly làm cho Tử Lam Xuyên ngẩng đầu lên, Nhan Đổng Phù cũng quay đầu lại, mắt sáng lên:" Cái gì?"

Đỗ Ly cười, cầm một ngọn cỏ lấp lánh lên cười:" Đây này, nhìn nó thật đẹp, ta nghĩ chắc nó cũng sẽ rất quý hiếm a!"

Nhan Đổng Phù:"..."

Tử Lam Xuyên quay đầu đi, gắng nhịn để mình không cười lớn, hắn cười nhẹ nhưng trong thâm tâm là cười nghiêng ngả, cười không thấy trời đất: Em gái à, đó không phải chỉ là một ngọn cỏ nhiễm vàng kim thôi sao? Ha ha ha ha...

Nhan Đổng Phù lập tức quay người bước đi, Đỗ Ly cảm thấy kì lạ nhưng vẫn nhét thứ kia vào trong túi. Tử Lam Xuyên lúc sau mới chậm rãi theo đuôi.

Hắn luôn đi trước Nhan Đổng Phù, thấy thứ gì có giá trị thì sẽ giấu nhẹm đi, vì thế cả hai ngày nay Nhan Đổng Phù cực kì ức chế, mà Đỗ Ly vẫn rất hồn nhiên mà " Phù ca, Phù ca, xem này."

Nhan Đổng Phù tức đến nổi gân xanh, cuối cùng nhịn không được quay đầu lại quát:" Ngươi im đi, đó cũng đâu phải bảo vật gì."

Đỗ Ly bị mắng to như vậy làm giật mình, run run như sắp khóc, nàng chưa từng thấy một Phù ca như thế, Phù ca của nàng bình thường, rất dịu dàng, dù nàng có làm gì sai đến đâu thì y cũng sẽ không quát nàng to như vậy hay ít nhất cũng không có mắng nàng.

Tử Lam Xuyên nhỏ giọng:" Hừm, ngươi không thể dịu dàng tí được à, dọa em gái nhà người ta sắp khóc rồi kìa."

Còn Nhan Đổng Phù thì quay người bước đi, Đỗ Ly vẫn thẫn thờ đứng đó, một lúc sau mới đưa tay lên gạt nước mắt rồi chạy theo tên nhóc kia, vẫn nói:" Phù ca, đợi ta với!"

Nhan Đổng Phù thực ra đang đợi việc Đỗ Ly bị thương, để cho mình có thể vào tông môn miễn phí, nghĩ thế nên cơn giận cũng từ từ dịu lại. Một lúc sau thì Đỗ Ly cuối cùng cũng đã sánh vai được với hắn. Tử Lam Xuyên nhíu mày nhìn Nhan Đổng Phù đầy nghi hoặc, y nhận ra sự dao động bất ngờ của Nhan Đổng Phù: Có lẽ y phải có sự phòng bị lớn hơn với kẻ này.

Tử Lam Xuyên đi trước, nhìn thấy ở đó có một cây sồi lớn, y nhớ lại trong tiểu thuyết, ghi rằng: Trước mặt là một cây sồi lớn, Đỗ Ly nhìn nó đầy thích thú, trước giờ nàng chưa từng thấy một cây sồi nào to đến như thế, nàng kéo tay Nhan Đổng Phù lại gần cái cây, nói: " Phù ca, cái cây này thật lớn.", Nhan Đổng Phù mỉm cười với nàng nhưng bất chợt từ cái cây ấy có một làn khói đen bay ra, quấn quanh người Đỗ Ly, Nhan Đổng Phù mở to mắt, chạy đến nhưng đã muộn, Đỗ Ly ôm đầu hét lớn: " Đau quá, đau quá, cứu ta!", Nhan Đổng Phù đau lòng lắm, hắn quỳ xuống: " Ly Ly, muội làm sao vậy? Đừng dọa ta mà"...

Tử Lam Xuyên vuốt vuốt cằm: Ừm, vậy là có việc cho ta làm rồi hả?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro