Chương 3: Trợ lí của tổng tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Lam Xuyên vẫn ù ù cạc cạc thì ngoài cửa có tiếng gõ, kèm với đó là tiếng nói trong trẻo của nữ tử:" Lam Xuyên ơiiiiiiiiiiii..."

Tử Lam Xuyên hỏi:" Sư tỷ?"

Giản Y Y hào hứng nói:" Ừ, là ta, mau mở cửa!", Tử Lam Xuyên ra mở cửa.

Ở ngoài, Giản Y Y đang đứng cầm mấy cái hộp cười hì hì. Thấy Tử Lam Xuyên ra mở cửa thì mới bước vào. Đợi nàng bước vào, y mới đóng cửa. Giản Y Y quơ quơ mấy cái hộp, vẫy tay với Tử Lam Xuyên:" Lại đây!"

Đợi hắn lại gần, nàng mới nói:" Lam Xuyên, đệ chưa ăn đúng không? Ta có mang đồ ăn tới cho đệ đây, nào, ngồi xuống ăn!"

Tử Lam Xuyên gật đầu ngồi xuống, tùy tiện mở một cái hộp ra, ngửi thấy mùi cà chua rất thơm làm mắt y áng lên, ăn một miếng mì ý rồi nói:" Sư tỷ à, spaghetti ngon lắm lun!"

Nói được một lúc, cả hai người mở to mắt nhìn thẳng nhau. Rồi sau đó hắn mở kết giới cách âm, đây là pháp bảo Hạ Vô Tức tặng y, đến cả tôn giả Độ Kiếp hậu kì cũng không nghe được.

Giản Y Y:" Lẽ nào anh là người xuyên không?"

Tử Lam Xuyên cười méo:" Có lẽ cái gì? Còn không phải sự thật sao? Mà... vì sao cô chết?"

Giản Y Y nghĩ nghĩ nói:" À, là bị kéo theo"

Tử Lam Xuyên:" Làm ở đâu?"

Giản Y Y dở khóc dở cười:" Đại ca à, anh hỏi hơi nhiều đấy! Công ty HZ"

Tử Lam Xuyên nhàm chán ngáp một cái rồi nói:" Ờ, thế thì trùng hợp quá, tôi lại là tổng giám đốc ở chỗ đó."

Giản Y Y rất vui mừng mà bật dậy, nói:" Sếp à, anh còn sống!"

Tử Lam Xuyên sợ hãi ngước lên:" Cô... là Tô Miên?"

Tô Miên:" Sếp, anh còn sống!"

* Vì đã lộ tên thật nên sẽ để Tô Miên thay vì để là Giản Y Y.

Tử Lam Xuyên:" Cô vậy mà lại quên tên tôi?"

Tô Miên ngồi xuống, nhíu mày nói:" Thì, người mọi người toàn gọi anh là tổng giám đốc hay Tiểu Xuyên, tôi thì con mẹ nó lâu rồi không nghe tên anh nên quên rồi."

Tô Miên được Tử Lam Xuyên nhặt về lúc nhỏ nên cô cực kì biết ơn hắn. Lúc mà Tử Lam Xuyên giẫm phải bom, Tô Miên nghe thấy có tiếng đồng hồ nên chạy ra ngăn cản nhưng tiếc quá là không kịp, và thế là cả cô cũng bị kéo theo.

Tử Lam Xuyên sợ hãi nói:" Tô Miên à, đừng nói là cô thích tôi nhá?"

Tô Miên có lẽ còn sợ hãi hơn y:" Anh nói cái gì thế? Đùa không vui đâu sếp."

Tử Lam Xuyên:" Cô xuyên đến đây từ bao giờ?"

Tô Miên:" Ờ thì, ngày hôm qua."

Tử Lam Xuyên thở phào nhẹ nhõm, may quá Tô Miên không thích hắn. Sau đó lại nói:" Thật sự là đùa nhau mà, tôi nói tôi sống ba đời cô tin không? Thực ra thì kiếp trước Giản Y Y thích tôi. Tôi là cũng không hiểu vì sao ngày hôm qua cô mới xuyên đến."

Lần này thì Tô Miên mắt chữ O mồm chữ A luôn rồi:" Sếp... anh... anh sống lâu như vậy rồi? Rốt cuộc anh đã tích đức gì mà được khuyến mãi thêm một kiếp như vậy hả?"

Tử Lam Xuyên gãi gãi mặt:" Ừm, có lẽ giết rất nhiều người cũng là một loại việc tốt?"

Tô Miên kinh ngạc:" Sếp, anh giết người? Lại còn là rất nhiều?"

Tử Lam Xuyên nhún vai nói:" Tôi cũng là nhân vật phản diện mà, BOSS cuối kiểu gì chẳng nhập ma, dù sao cũng đâu phải kiếp đầu chưa từng giết. Kẻ thù của tôi còn ít sao?". Kiếp trước của đời trước, hắn từng được mời đi xử tử rất nhiều người từng hại mình, muốn giết mình, việc này còn được chính phủ nhà nước cho phép, cấp giấy tờ hẳn hoi. Quả thực hắn có rất nhiều kẻ thù.

Tô Miên ấp úng một lúc rồi mới nói:" Sếp, có một việc này..."

Tử Lam Xuyên:" Gì?"

Tô Miên:" Kỳ thực, sau khi chết, linh hồn tôi có bị lạc trôi mấy ngày ở thế giới cũ, tôi có biết được là, người đặt bom là Tiểu Hĩnh."

Tử Lam Xuyên lạnh lùng nói:" Ha, thì ra lại là cậu ta thật sao?"

Tô Miên:" Hả? Sếp, anh biết?"

Tử Lam Xuyên lắc đầu:" Không hẳn, chỉ là nghi ngờ thôi, vậy mà không ngờ đến đứa cháu của tôi cũng làm vậy với tôi."

Tô Miên nhẹ giọng:" Sếp à..."

Tử Lam Xuyên cười, búng trán Tô Miên:" Quên đi quên đi, không phải sếp cô vẫn còn ở đây sao?"

Tô Miên" Xì" một cái.

Sau đó, hai người đang ngồi nói chuyện thì bỗng nhiên Hạ Vô Tức bước vào. Y hỏi:" Lam Xuyên, sao lại mở kết giới?"

Tử Lam Xuyên và Tô Miên mồ hôi chảy ròng, Tử Lam Xuyên:" Sư phụ!"

Tô Miên buông đũa, đứng dậy hành lễ:" Sư phụ!"

Tử Lam Xuyên: Lại còn phải như vậy cơ à?

Hạ Vô Tức hướng phía nàng gật đầu, rồi mới quay sang tên nhóc kia nhíu mày:" Trả lời."

Tử Lam Xuyên lấy ra một cái hộp, rất ngây thơ mà trả lời:" A, nó mở."

Hạ Vô Tức lại hỏi:" Ăn xong chưa?"

Tử Lam Xuyên định nói" chưa" thì đã bị Tô Miên chặn họng:" Xong rồi, xong rồi, sư phụ, ta đi trước!"

Nói rồi nàng dọn dẹp, nhanh chóng rời đi, trước khi ra khỏi cửa còn dừng lại tặng cho sếp mình một cái like.

Tử Lam Xuyên:"..."

Và thế là trong phòng chỉ còn lại hai sư đồ đứng nhìn nhau.

Hạ Vô Tức lạnh tanh nói:" Sau này không được ăn nữa, mất thời gian."

 Tử Lam Xuyên cười:" Nếu sau này ta vẫn ăn?"

Hạ Vô Tức ném cho y một câu" mặc kệ ngươi" rồi xoay người rời đi.

Sau khi y đi mất, nụ cười trên môi tên nhóc mười tuổi kia cũng tắt, hắn xoay người đi tắt đèn, sau đó cởi bỏ áo ngoài, suy nghĩ cái gì đó rồi mới trèo lên giường đi ngủ

Tử Lam Xuyên vắt tay lên trán:" Ngủ giường mới thật sự là không quen mà", lại nghĩ về chuyện đặt bom rồi nhếch mép cười, sau đó xoay người đi ôm gấu bông, chép miệng một cái, thì thầm:" Thì ra trợ lí của mình có tâm như vậy.", rồi mới nhắm mắt, chìm sâu vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau.

Tử Lam Xuyên đang ngủ thì nghe tiếng gõ cửa, y lười biếng nói:" Vào đi!"

Tô Miên bước vào, trên tay cầm quần áo, dở khóc dở cười:" Sếp?"

Tử Lam Xuyên xoay người vào tường:" Ừ?"

Tô Miên đặt quần áo xuống bàn đến cạnh giường, lay lay Tử Lam Xuyên:" Sếp à, mặt trời lên đến mông rồi, dậy! Dậy! Đường phu nhân đang chờ anh kìa!"

Tử Lam Xuyên giữ chặt chăn:" Cái gì thế? Hôm nay công ty được nghỉ mà!"

Tô Miên:" Tổng giám đốc à, thói quen ngủ nướng của anh theo anh sang tận đây luôn à?". Lại nhớ đến khi trước, công ty tám giờ ba mươi phút phải họp mà tên này chín giờ mười lăm mới tới, xong còn quăng cho bọn họ một câu" đến sớm thế làm gì? Cũng đâu phải đi đầu thai?". Đây là bệnh, PHẢI TRỊ!

Rồi cô hét to:" Sư phụ!"

Đúng như dự liệu, con cá nướng kia  bật dậy:" Sư phụ!"

Sau đó hắn mới hoàn hồn:" Sư phụ đâu?"

Nhìn thấy một cảnh này, Tô Miên lăn ra cười:" Ha ha ha, sếp, anh dễ mắc câu thật đấy!"

Tử Lam Xuyên tức giận nhìn nàng:" Cô là dân lừa đảo hả?"

Tô Miên nhún vai:" Còn không phải học từ anh sao? Mà anh nên bỏ việc nói mớ đi, ngộ nhỡ sư phụ nghe được thì sao?"

Tử Lam Xuyên:" Ừ!"

Tô Miên sau đó mới chỉ tay vào đống quần áo trên bàn, nói:" Đồng phục của anh đó, màu xanh lá nhạt yêu thích của anh."

Tử Lam Xuyên gật đầu:" Ừ."

Sau đó Tô Miên đi ra ngoài để Tử Lam Xuyên thay y phục.

Một lúc sau, hắn bước ra ngoài, Tô Miên nhìn từ trên xuống dưới rồi gật đầu nói:" Sếp, quả nhiên là rất hợp!"

Tử Lam Xuyên nhíu mày:" Gọi sư đệ!" Ở nơi này gọi danh xưng như thế rất không phù hợp, rất lộ liễu.

Tô Miên gật đầu, cúi đầu nhìn Tử Lam Xuyên ,cười, đầy trêu chọc nói:" Sư đệ, Lam Xuyên."

Tử Lam Xuyên nghe cái này mà phát ói, nếu Tô Miên không phải con gái, rất có thể y đã kéo đầu người đó xuống đập vài cái rồi chửi:" Con mẹ nó, ai cho ngươi gọi lão tử như vậy hả? Tởm quá!"

Tô Miên chọn con đường nhanh nhất để rời khỏi Vân Tiên phong. Tử Lam Xuyên nắm tay nàng hỏi:" Đi đâu?"

Tô Miên nói:" Chơi thôi."

Hai người đi dạo một vòng, xong lại nghe thấy các sư tỷ bảo" Sư đệ kia trông dễ thương quá, thật đẹp.", " Ngươi đừng nói nữa, y là đồ đệ Hạ Vô Tức tôn giả đấy."

Tử Lam Xuyên: Các ngươi cảm thán ngầm không được hả?

Một lúc sau đã đi đến Đạo Tâm phong.

Tử Lam Xuyên nhìn thấy Khúc Cô Dư đang chơi với chim, lại gần:" Ngươi làm gì thế?"

Khúc Cô Dư cười nói:" Chơi!"

Rồi lại quay sang Tô Miên:" Sư Tỷ!"

Tô Miên gật đầu.

Tử Lam Xuyên lại hỏi:" Tên nó là gì thế?"

Khúc Cô Dư:" Tên là Vành Khuyên, sư phụ bắt cho ta, linh sủng của ta đấy!"

Tử Lam Xuyên, Tô Miên quay đầu đi chỗ khác cười: Tên chim gì mà đúng với tên gọi của nó thế? ngươi là ngốc tử à?

_____________________________

Bánh Bao: Chương này nhiều hội thoại nên hơi ít từ, thông cảm. Chương sau nam chính lên sàn rồi, hóng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro