Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin chào anh là Jimin " - Anh mỉm cười nhìn tôi

Sau cái hành động không cố tình ấy, cả ba chúng tôi đang ngồi ở phòng khách. Chàng trai đang ngồi đối diện tôi là bạn tri kỉ của Taehyung, Park Jimin. Trông anh ấy vô cùng thân thiện và rất điển trai

" Em là EunCho, Won EunCho " - tôi gật đầu chào anh.

" Em là bạn của Taehyung ? " - Jimin hỏi tôi
Taehyung nhìn về phía tôi như chuẩn bị giải thích

" Không ạ, em là cô gái may mắn của Taehyung " - Tôi mỉm cười tinh nghịch.

Công chúa của lòng anh, em làm anh ngạc nhiên đấy...trong phút chốc anh cảm thấy mình đã làm được

" Em đùa đấy ạ "

(ʘᴗʘ✿)
Đêm đấy tôi không thể nào chợp mắt được, những vết bầm tím ở khắp mọi nơi khiến cho tôi quay đến đâu nhói đến đấy. Cứ như vậy tôi thở dài mắt nhìn thẳng lên trần nhà phòng Taehyung...chà đóan xem tôi đang nghĩ gì nào

" Giấc mơ ấy liệu có đến thêm một lần nữa không nhỉ " - tôi thì thầm trong miệng.
Tôi u mê anh, đắm chìm trong con người anh đến nỗi không thể vực dậy. Tôi đã nghĩ rất nhiều về Jungkook, anh là tâm hồn thanh khiết là trái tim đang đập thật mạnh mẽ của tôi và giờ anh lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời tôi

" Em ổn chứ "
Là tiếng Taehyung, anh ấy gõ nhẹ cửa hỏi tôi.

" Em không ngủ được "

" Đừng suy nghĩ nữa " - Anh nhìn tôi một cách trìu mến, giọng nói nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

" Anh lại đoán đúng rồi " - Tôi dựa nhẹ đầu vào khung cửa.

Đây không phải điều phi lý gì đâu. Taehyung như một nhà bói toán tài giỏi anh biết những gì tôi đang nghĩ hiểu được cảm xúc của tôi và đôi khi cùng dòng suy nghĩ giống tôi. Đơn giản vì anh quan tâm tới những thói quen dù là thường ngày hay nhỏ nhặt, anh biết tôi không thể chợp mắt được vì mọi thứ thật xa lạ.

" Xem nào, em muốn ngắm sao không "

" Daebak "
(ʘᴗʘ✿)

" Nước này "

" Cảm mơn anh, chà bầu trời hôm nay nhiều sao thật " - tôi ngước nhìn bầu trời cảm thán.

" Hmm chỉ là hôm nay nhiều sao hơn bình thường thôi " - anh ngồi xuống cạnh tôi.

" Có phải là do em không "

" Không " - Taehyung không nhìn tôi trả lời thản nhiên

" Buồn thật đấy " - tôi huých vào vai anh nhẹ, mặt biểu cảm đau lòng :>

Bầu trời hôm nay đúng thật là nhiều sao nhưng không có ngôi sao sáng nhất trên bầu trời...vì ngôi sao ấy đang ở cạnh anh, tỏa sáng trong lòng anh... từng phút như thế này anh nhận ra mình càng yêu em hơn.

" Thế tiểu thư này, em có thể kể anh nghe chuyện hôm nay không ? " - Anh quay sang nhìn tôi.

Hình ảnh khiến tôi đau đớn trong vụ việc đó chính là cảnh Haram từng phút một bị tụi khốn kia đánh đập. Vốn dĩ nó không liên quan tới chuyện này, từ đầu tới cuối là do tôi có ân oán với chúng nó, nhưng sao lại liên lụy tới những người xung quanh tôi chứ.

" Tất cả là do em " - Tôi thở dài lắc đầu

" Em tính sao với chúng đây " - Ánh mắt Taehyung vẫn nhìn tôi.

" Em nghĩ là em sẽ phải sắp xếp vài chuyện, chà mệt thật đấy " - tôi lắc đầu nói đùa với anh.

Nhưng trái ngược với cảm xúc của tôi, anh vẫn nhìn tôi thoáng trong ánh mắt của anh dường như ánh lên một tia đau xót. Trên khuôn mặt xinh xắn ấy không nên xuất hiện những vết bầm tím chết tiệt này, anh cảm thấy không can tâm khi không thể tự tay che chở em, cô gái bé nhỏ của anh. Lúc đấy anh thật sự rất hoảng khi thấy cô nằm trong phòng y tế, khắp người cô toàn là những vết bầm tím, vết xước.

" Quan tâm bản thân một chút đi " - Anh nhỏ giọng

" " - Tôi quay sang nhìn anh ngạc nhiên

" Giá như anh có thể cùng em đến trường nhỉ " - Taehyung cười trừ, mắt hướng nhìn các vì sao

" Nhét anh vào cặp là được rồi "
Anh quay sang nhìn tôi cười.

Bầu trời lúc ấy như tấm vải nhung đen huyền lấp lánh ánh kiêu sa, miếng vải ấy được dệt từ tình yêu chân thành của chàng trai nhưng lại mênh mông lưng chừng bởi sự hững hờ của cô gái. Tình yêu vốn dĩ là không cân xứng mà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro