Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Là mình đây, cậu dạo này sao rồi "

" EunCho, lâu quá cậu không gọi cho mình đấy "

" Nghiêm túc một chút đi "

" Nhớ cậu thật đấy, cần gì nói đi "

" Xem nào mình cần vài video quay được từ quán bar Yyoon vào tuần trước  ''

" Giá cả "

" 100.000 won "

" Ngày mai sẽ có ngay cho tiểu thư.
Nhưng mà... "

" Nhưng mà ? "

" Tớ muốn một nụ hôn làm tiền bo "

" Không "

" Chắc tớ không làm được quá "

" Chê tiền à ? "

" Chã phải mùi tiền và môi cậu rất thơm sao "

" Đồ điên "

' Cứ thế mà cúp máy à con người này '

                           (¬‿¬ )
" Em dậy chưa " - Taehyung  gõ cửa

" Vâng ạ, em ra ngay " - Tôi chỉnh lại tóc tai rồi nhanh chóng mở cửa

" Chờ chút " - Anh tiến lại gần, bôi nhẹ vết son bị lem ở khóe môi của tôi.

" Đồ ăn sáng ở trên bàn, Jimin cũng đã đi từ sớm, cần gì cứ gọi anh nhé " - Anh xoa đầu tôi

" Vâng ạ "
                             (˵¯̴͒ꇴ¯̴͒˵)

" Daebak " - Tôi nhìn bữa sáng trên bàn mà cảm thán, toàn những món tôi thích được chính tay Taehyung chuẩn bị.

Đang chuẩn bị tận hưởng buổi sáng thì điện thoại đột nhiên reo lên thêm lần nữa...là số lạ

" Xin chào ạ "

" Chào em "

" JungKook " - Tôi ngạc nhiên vì giọng nói ấy

" Anh đây, không kính ngữ luôn "

" Em...em xin lỗi, tại em chưa sẵn sàng " - tôi gấp rút giải thích

" Đùa thôi, em ổn chứ "

'' Là...sao ạ " - Giọng tôi nhỏ dần

" Ý anh là chuyện hôm trước ấy, anh có đi tìm em nhưng không thấy "

Anh ấy đi tìm mình à, có lẽ nào mình trở nên quan trọng với Jungkook không ! Ây chắc không có chuyện đó đâu đừng suy nghĩ lung tung nữa mà

" Em ổn "

" Bé con không nên nói dối chứ "

" Sao ạ "

" Hôm nay em không tới trường hôm qua cũng không về nhà, có thật là ổn ? "
Là anh đang quan tâm đặc biệt tới em sao

" Em thấy không khỏe trong người nên muốn nghĩ ngơi một ngày "

" Tan học anh đến đón em "

" ... "

" Chỉ là anh không an tâm thôi "

" Em hiểu rồi ạ "

" Nhắn cho anh địa chỉ nhé "

" Vâng ạ, tạm biệt anh "

" Chào em "

Có chuyện gì đang xảy ra vậy nè

" Chỉ là anh không an tâm thôi "

F-ck it buổi sáng ngọt ngào 💖

                              ◉‿◉
                         
Gió mùa thu khẽ đưa nhẹ những chiếc lá cuối cùng bay theo làn gió, dòng người tấp nập cùng với rất nhiều âm thanh khác nhau mang cho ta cảm giàc vội vã xô bồ đấy được gọi là thành phố.

Tôi dường như bất lực trước hoàn cảnh này, trên tay điện thoại không ngừng gọi đến số JungKook, đã gần 30p như thế kể từ khi tôi rời khỏi nhà Taehyung. Tôi có đủ kiên nhẫn để chờ đợi nhưng cực kỳ ghét trễ hẹn, rất dễ giận người khác nhưng mau tha thứ.

" Này "

" Yoongi oppa " - Tôi giật mình quay sang nhìn anh

" Em làm gì ở đây thế " - Anh di chuyển sang ngồi ở phần ghế trống còn lại

" Em chờ bạn đưa về, mà gọi mãi chẳng được " - Tôi mỉm cười nhìn anh

" Bạn em chẳng có trách nhiệm gì cả " - anh cười trừ nói

" Agoo đúng vậy thật " - tôi thở dài nhìn vào điện thoại

" Để anh chịu trách nhiệm với em "

" Chịu trách nhiệm gì cơ ạ " - Tôi quay sang nhìn anh, hai má đỏ ngượng miệng hỏi nhỏ

" Anh đưa em về " - anh mỉm cười xoa đầu tôi.

Sau chuyến xe ấy, tôi và YoonGi dường như đã thân nhau hơn, tôi nhận ra anh cực kì giỏi về mảng sáng tác nhạc có rất nhiều điều về âm nhạc cho đến tận hôm nay tôi mới biết từ anh, thật đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, tôi nghĩ anh là người duy nhất không tò mò về những vết thương trên người tôi, thay vào đấy anh chỉ tôi cách sát thương và giữ cho vết thương mau lành. 

Đứng trước cánh cổng to lớn kia, tôi thở dài bước vào, yên tâm tôi đã nghĩ ra lý do để biện hộ cho những vết thương không mong muốn kia. Và đoán xem thành công như mong đợi, một vụ té xe trượt tay. Tuy mọi chuyện dường như đã bình thường nhưng đâu đó trong tôi vẫn không ổn, anh không gọi lại hay nhắn tin cho tôi, chẳng lẽ anh đang bận chuyện gì không tiện báo tôi sao.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro