Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đúng là càng lớn càng giống cha con, thanh niên trai tráng " cha cười ánh mắt đầy tự hào vỗ vai JungKook.

Cha và bác Jeon dường như có rất nhiều chuyện để nói với nhau, cứ đà này có khi tàn tiệc vẫn chưa đến hồi kết, cả hai bên gia đình nói chuyện một lúc thì từ lúc nào đã chuyển chủ đề qua đám con nít chúng tôi.

" À mà chã phải 3 đứa rất thân nhau sao, sao chã nói lấy một lời với nhau vậy " - Bác Jeon lên tiếng.

Nhờ câu nói ấy tôi như được kéo về hiện thực, nãy giờ tôi cứ nghĩ về vài thứ lúc trước chã đâu ra đâu.

" Dạ, thì...à thì chỗ người lớn đang nói chuyện tụi con không nên lên tiếng ạ " - lúc đó thật sự lúng túng trong đầu tôi nhảy số liên tục tìm đại một lý do để lãng tránh cho sự ngại ngùng này.

" Hay JungKook con dẫn hai vị tiểu thư, ba đứa ra chỗ bàn tiệc ăn chút gì đi. " - Phu nhân Jeon nói.

" Vâng ạ " - JungKook gật đầu và nhìn sang phía chúng tôi.

" Con chào mọi người ạ " - Tôi gật đầu chào lịch sự.

JungKook đi trước tôi và chị đi sau, dường như anh rất nổi tiếng hay sao mà cả tá tụi con gái cứ nhìn anh rồi cười còn bàn tán gì đó với nhau.

" Hai người muốn uống chút gì không "
Tự khi nào mà chúng tôi đã dừng trước chỗ bàn tiệc, anh nhìn tôi và hỏi.

" Em...em muốn uống chút Baekseju. "
Thú thật tửu lượng của tôi rất kém, uống đến ly thứ 2 là mọi thứ mờ mờ ảo ảo. Nhìn sơ trên bàn toàn cả là rượu vang rượu tây nên tôi vờ ý chọn đại một loại.

Jungkook gật đầu mỉm cười sau đó quay sang nhìn EunChi ngụ ý muốn hỏi còn em.

" Ở đây chán chết, có gì cứ mang ra "
Như thể đang nói chuyện với người phục vụ.

" Cậu vẫn như thế nhỉ, vẫn không chịu ở yên trong phạm vi của mình " Jungkook đưa tôi ly rượu, sau đó quay sang nói với EunChi.

" Chã phải ở đây cũng không có gì quan trọng sao, thật phí thời gian và tiền bạc. "

" Cậu không vui khi gặp lại tôi à " - Sau câu nói đấy EunChi ngừng vài giây nhìn anh.

" Không, cậu nghĩ cậu là ai chứ. "

" Thật buồn đấy khi cô nhóc ngày nào luôn tìm tôi giờ nói vậy đấy. "
Sau cái ngày cuối cùng gặp Jungkook, chị EunChi đã khóc rất nhiều và từ chối ra ngoài vài hôm.

" Ai mà thèm tìm cậu chứ "  chị nhìn Jungkook với ánh mắt sắc lịm.

Oan gia thì ngỏ hẹp, người ngoài nhìn vào cứ tưởng họ ghét nhau lắm nhưng thật sự đây chỉ là cái cách Jungkook trêu chị ấy thôi, một con bé cứng đầu.

" Còn bé con đây thì sao nhỉ, có nhớ ông anh này không " - anh nhìn tôi nói đầy trìu mến.

" Nhớ chứ " - lúng túng nên tôi không trả lời gì nhiều chỉ biết những lời tôi nói ra đều là tận đáy lòng.

" Đừng có mà dụ dỗ EunCho nhà tôi, con bé giờ cũng không thèm chơi với cậu đâu " - Chị tiến tới kéo tôi về phía chị, tỏ ý trêu chọc Jungkook.

" Có vẻ cậu chưa biết từ khoảnh khắc này cho đến nay mai chúng ta sẽ gặp nhau dài dài sao "

" Sao cơ " - EunChi say.

" Tiểu thư à, hợp tác tốt đi " - Anh tiến tới gần EunChi với nụ cười lãng tử nhếch một bên lông mày.

" Ô là YoonGi huynh " - Jungkook ngước lên nhìn, khuôn mặt thay đổi 180° lướt qua chúng tôi.

" YoonGi ? " - tôi thì thầm trong miệng quay sang nhìn.

" Thật lâu rồi không gặp anh, lần cuối là vào vài tháng trước nhỉ " - Anh khoác vai chàng trai có mái tóc màu vàng ánh kim, tiến tới chỗ chúng tôi.

" Đây là... " - tôi lên tiếng hỏi Jungkook

" Giới thiệu với em đây là YoonGi huynh, con trai bác Min. " - tôi và EunChi gật nhẹ đầu chào.

" Còn đây là hai vị tiểu thư xinh đẹp của Won thị, đây là EunCho " - anh giới thiệu với YoonGi.

" Chào anh ạ " - Tôi đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay.

" Chào em " - Anh bắt tay với tôi

" Còn cô gái đứng sau là EunChi, cẩn thận " -Anh nhìn YoonGi huynh với ánh mắt tinh nghịch.

" Wea, cậu kia í gì, chào anh em là EunChi, con trưởng Won gia ạ " - EunChi nhìn Jungkook đe dọa rồi quay sang nói chuyện nhẹ nhàng thân thiện.

YoonGi gật đầu chào lại, sau đó nhìn sang Jungkook.

" À mà anh này có muốn uống chút gì đó không " - Jungkook hỏi

" Anh uống rượu vang đỏ, chà có vẻ chú ra dáng chủ tiệc quá chứ " - cầm ly rượu đỏ trên tay.

Trên kháng đài mc lên tiếng mời mọi người tập trung lại. EunChi khoác tay tôi đi trước bỏ lại hai con người kia chính xác là muốn dằn mặt tên thỏ béo kia.

" Xin mời ông chủ của tập đoàn Jeon thị và phu nhân Jeon lên phát biểu đôi lời trước khi khai tiệc " - mc dọng dạc nói.

" Lời nói đầu tiên xin cảm mơn mọi người đã đến.... "

" Thưa tiểu thư, tiểu thư có điện thoại " - Một vệ sĩ đến chỗ tôi nói nhỏ, đưa điện thoại cho tôi.

Tôi gật đầu lấy điện thoại, khẽ lùi về phía sau và đi ra ngoài sảnh phụ, vì mọi người dường như đã tập trung hết ở sảnh chính nên ở đây khá vắng, tôi có thể nghe điện thoại.

" Tôi nghe đây ạ " - Tôi nói

" Xin chào cô EunCho, chúng tôi gọi điện từ bên phía HwangA, không biết có thể nói chuyện với cô Won đây một chút không ạ "

HwangA ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro