Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" HwangA ? " - tôi ngỡ ngàng hỏi lại. HwangA là một trụ sở nhỏ ở Seoul, nghiên về mảng đồ họa thiết kế, mấy ngày trước tôi đã nộp bản thiết kế chuẩn bị hết 3 tháng ròng rã cho công ty nhưng lại bị từ chối, hôm nay sao lại gọi thế nhỉ.

" Vâng đúng rồi ạ " - đầu dây bên kia trả lời.

" À được chứ được chứ "

" Chuyện là bản thiết kế trước kia cô EunCho có đưa lên chúng tôi đã được duyêt thảo và có sự đồng ý của giám đốc rồi ạ "- tôi nắm chặt tay nghe từng chữ đầu dây bên kia nói

" Gì cơ ạ, chẳng phải bản thiết kế không đủ tiêu chuẩn ạ " - bản thân tôi cũng cảm thấy có rất nhiều sai xót trong bản thiết kế so với người trong nghành.

" Không có lỗi sai gì đâu ạ, không hề không hề là do trước kia bên chúng tôi không nhìn kĩ ạ " - đầu dây bên kia vội vàng trả lời.

" Có thật không ạ, nhưng mà... "

" Thật thật thật, xin cô hãy nói lại với tiểu thư Won rằng chúng tôi xin lỗi và đã sửa lỗi ạ. "

Khoang đã, EunChi sao cơ.

" Chị ấy đưa mấy người bao nhiêu" - giọng tôi có phần trầm xuống. Phải tôi đã nhận ra thì ra chị ấy nhúng tay hết vào chuyện này.

" Không đâu ạ, chẳng qua là trước tôi có mắt như mù mới không duyệt bản thiết kế của cô Won đây thôi ạ, nên mong ngà... "

Chưa nói hết câu tôi đã tắt máy, lời nói nhuốm đầy màu của đồng tiền. Tôi có thể tự đứng dậy không cần chị ta phải đi trước một bước. Tại sao chứ, tại sao cứ mãi quan tâm tới chuyện của tôi bằng những trò dơ bẩn như vậy. Xã hội này thật thối nát khi đồng tiền có tiếng

Bầu trời dần tối sầm lại sắp chuyển sang mưa, đúng là ý người cũng như ý trời mà. Tôi chẳng thiết tha gì cái bản thiết kế mà tôi từng rất tâm huyết, nó trở nên mục nát như cái cách mà chị ta nhúng vào.

" Trời sắp mưa, tiểu thư mời vào trong " - Là Taehyung, anh ấy đến và khoác lên vai tôi áo vest của anh ấy. Anh ấy luôn vậy quan tâm tôi hết mức, chu đáo và thấu hiểu.

" Oppa à, anh có nghĩ em thật sự bất tài không " - cảm xúc bây giờ của tôi thật sự rất tệ.

" Em có chuyện buồn sao " - Anh hỏi tôi

Hít một hơi thật sau ngước mặt lên nhìn anh.
" Không ạ, chúng ta vào trong thôi " - tôi mỉm cười nhìn anh

" Tôi sẽ luôn ở phía sau em bất cứ khi nào em cần hãy gọi tên tôi. " - lời nói Taehyung  đầy trọng trách nhưng tôi biết đấy là lời an ủi nhẹ nhàng.

" Đây trả áo khoác cho anh, oppa cần hơn em đấy. " - tôi đưa áo cho anh và tiến vào trong.

Nhìn nơi này mà xem thật ngột ngạt khi bạn muốn khóc mà chẳng thể khóc. Làm sao để những giọt nước mắt đang trực trào không rơi trên khuôn mặt mĩ miều này đây. Với đại ly rượu trên bàn nốc hết một hơi, vị của nó thật đắng như nguyên lí hoạt động của xã hội này. Có lẽ bây giờ thứ có thể ngăn tôi bùng nổ cảm xúc ngay bây giờ đó chính là rượu, tôi cần nhiều hơn. Tôi bước đến bàn tiệc với khuôn mặt đã có phần đỏ hồng, đảo quanh mắt để tìm đồ uống chất cồn chết tiệt kia.

" Nếu cứ mãi uống như thế, bụng em sẽ không ổn đâu " - YoonGi trên tay cầm một cái dĩa đang bận rộn gấp đồ ăn, không hề nhìn về phía tôi ôn nhu nói.

" Nó tốt cho tâm trạng của em " - tôi cười trừ nhìn anh.

Anh đứng đối diện tôi, đưa tôi dĩa thức ăn tay kia lấy ly rượu đỏ từ tay tôi.
" Chẳng phải khi bụng no tâm trạng cũng tốt lên sao " - nói rồi anh bước đi, tôi khựng lại vài giây là anh ấy đang quan tâm mình sao.

" Này nãy giờ em đi đâu thế ? " - EunChi đứng sau tôi lúc nào không hay.

" Có vài cuộc điện thoại gọi đến "

" Có phải về bản thiết kế của em không, chúng sao rồi ? " - EunChi tươi cười nhìn tôi

" Đã được duyệt " - Tôi không muốn nói ra sự thật, nhất là ở đây.

" Chúc mừng cô em gái của chị nha, chị đã nói em sẽ thành công mà " - chị ấy ôm lấy tôi.

Tôi chỉ im lặng và nhìn chị ấy làm theo kế hoạch được đề ra từ trước.

" Được rồi, hay chúng ta đến bàn ăn đi mọi người đang chờ " - EunChi nói
Ánh mắt quà đỗi dịu dàng, tôi không biết đối với chị tôi là gì nữa, là kẻ luôn đứng sau hay là cô em gái chị thương.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro