Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi bộ từ quảng trường khoảng hai 2 km, đến khu phố ẩm thực, nơi đây có rất nhiều nhà hàng kiểu Âu, kiểu Hàn,... còn có cả quán ăn nhanh, cũng có quán ăn của người Trung Hoa như lẩu Tứ Xuyên, ẩm thực Sơn Đông, Hồ Nam, Phúc Kiến... 

Khu phố náo nhiệt, rộn ràng, các thực khách từ khắp nơi đổ về để thưởng thức ẩm thực phong phú. Nhưng quả thực Tôn Ngã Huynh vẫn chưa tìm được quán nào phù hợp với khẩu vị.

Đi hết dãy phố, tiếng náo nhiệt cũng giảm bớt, không còn ánh đèn sáng bừng một vùng trời, chỉ có lác đác vài ánh điện đường.

Kiếp trước cô là đầu bếp bình thường, thích đọc sách, nghe nhạc. Cô cũng muốn được tụ tập với bạn bè, đi shopping, ăn uống nhưng điều kiện cuộc sống quả thực không cho phép. Sáng đi làm từ 7 giờ đến 6 giờ chiều về lại lao vào bếp, xong lại chuẩn bị cho công việc ngày mai. Tiền lương của một nhân viên quèn cũng chỉ đủ sống, không dư giả gì. A Thiệu dù là một minh tinh nhưng cô ấy cũng phải chăm lo cho gia đình và sự nghiệp, cũng không sung sướng là bao. Càng nổi tiếng thì áp lực càng nhiều, biết vậy nên cô không vì A Thiệu là minh tinh mà ỷ lại.

Cô đeo một chiếc mặt nạ khô khan che đi mọi tính cách thật sở thích thật. Ra đường hay đến nơi làm việc đều diễn một vai cô gái an phận, không có gì đặc biệt nổi trội từ tính cách đến ngoại hình.

Chỉ khi ở nhà hay bên cạnh A Thiệu cô mới được thoải mái nhất. Khi ấy được hát những bài hát có lời không đứng đắn, nói những câu dễ gây hiểu lầm, vui đùa một cách thực thoải mái. Trên mạng online cô cần được thỏa mãn trí tưởng tượng, viết lên những câu truyện theo đúng sở thích biến thái của chính mình trong khi mọi người đều không cần quan tâm cô là ai.

Suy nghĩ miên man lần thứ n, tiếng đàn tranh kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. 

Tiếng đàn tranh thánh thót mà trong trẻo ẩn ẩn vang lên từ một con ngõ nhỏ gần đó.

Tôn Ngã Huynh di chuyển cước bộ đến nơi phát ra tiếng đàn. 

Cô quả thực không ngờ trong con ngõ nhỏ lại có một quán ăn dựng theo phong cách thời xưa, nhìn bề ngoài như một tửu lâu lộng lẫy nhưng không có thứ tạp âm, ồn ào.

Trước của quán, trên biển hiệu nhỏ bằng gỗ có khắc hai chữ " Túy Quán" đơn giản mà mềm mại.

Bên trong hoàn toàn được làm bằng gỗ, dùng các mảnh vải lụa ngăn cách giữa các bàn. Không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng đàn, thỉnh thoảng có tiếng động đũa.

Cô chọn một bàn trên lầu hai, nhìn được rõ ràng sân khấu chính dưới sảnh. Tôn Ngã Huynh chọn lấy ba món đơn giản, nhâm nhi một chút rượu hoa quả. Nói là rượu nhưng chỉ hơi tê tê đầu lưỡi, hương hoa quả thanh ngọt, vô cùng hợp với phái nữ.

Chính giữa sân khấu sảnh chính, một nam nhân toàn thân Hán phục cách tân, một màu trắng ngà ngồi xếp bằng, ngón tay thon dài như múa trên dây đàn.

Khuôn mặt nam nhân bội phần yêu nghiệt, khí chất thanh cao, môi mỏng thỉnh thoảng vẽ lên một đường khiến điên đảo chúng sinh. 

Tôn Ngã Huynh rời mắt khỏi nam nhân, di chuyển tầm nhìn lên bàn ăn trước mắt.

Một đĩa Tôm xào hạt điều, một bát Hoành Thánh, một đĩa gà KungPao kèm bát cơm trắng nhỏ.

Cách bài trí đĩa ăn không quá cầu kỳ nhưng thật đẹp mắt, khiến cho người nhìn vào liền cảm thấy ngon miệng. 

Không gian yên tĩnh, có âm nhạc nhẹ nhàng, thức ăn mỹ vị. Quả thực là thiên đường.

Không  biết tiếng đàn đã ngưng từ bao giờ, mà người vẫn còn ngồi xếp bằng dưới chính sảnh khi nãy đã ngồi ngay trước mặt cô, nở nụ cười yêu nghiệt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro