Chương 1: Từ nay là hết yên ổn rồi đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không thể tin được, chúng ta đã thành công, chúng ta đã thành công triệu hồi các anh hùng rồi."

Đám người mặc áo trắng nhìn như những linh mục hay pháp sư kia tỏ vẻ vui mừng khi tìm thấy đám học sinh vừa được triệu hồi. Còn đám học sinh thì trải qua đủ các loại cảm xúc, từ bất ngờ, bối rối đến lo lắng vì không biết đây là nơi nào và đám người này là ai.

"Này, các ông là ai và đây là đâu thế?"

Một bạn học sinh từ trong nhóm sau khi bình tĩnh lại đã đứng ra hỏi đám người kia. Cậu ta là Ren Ryota, một học sinh toàn diện thực sự ở thế giới cũ.

"A...thật thất lễ, chúng tôi là pháp sư của vương quốc Nassa, đồng thời cũng là những người đã triệu hồi các vị tới đây, để cứu đất nước này...à không là để cứu lấy thế giới này."

Nghe một ông từ trong đám người nói thế cả đám vẫn chưa hiểu được chuyện quái quỷ gì vừa sảy ra.

"Ý các ông là chúng tôi được triệu hồi đến đây để làm anh hùng? Và đây không phải thế giới của chúng tôi phải không?"

"Đúng vậy, chúng tôi sắp phải đối mặt với sự diệt vong vậy nên chúng tôi mới triệu hồi các cậu, chỉ có những người từ thế giới khác như các cậu mới đủ sức mạnh để cứu thế giới này khỏi số phận diệt vong."

Cả đám bắt đầu xôn sao bàn tán với nhau sau khi nghe những gì người kia vừa nói. Có lẽ những thứ đó quá khó tin để họ có thể chấp nhận ngay lập tức. Mọi câu chuyện ra cứ như là trong mấy cái anime manga hay light novel ấy. Thật sự rất là khó tin, nhưng có vẻ như đó là sự thật.

"Này, các ông triệu hồi được anh hùng thật à?"

Cánh cửa phía sau được mở ra một cách thô bạo bởi một tràng trai với mái tóc vàng mắt xanh, cậu ta cũng có vẻ ngoài tầm tầm với đám sinh học vừa được triệu hồi phía đằng kia.

"Bệ hạ...!"

Cậu ta ấy vậy mà lại là một vị vua cơ đấy, dù ở một độ tuổi rất trẻ. Một vị vua trẻ vừa mới đăng quang không lâu, đức vua Luxian Nassa Nort Naxus. Cậu ta có thể là một vị vua tài năng nhưng chỉ mình cậu thôi thì chưa đủ cần thêm nhiều người có sức mạnh nữa hợp lại để đẩy lùi tai ương, thế nên cậu mới phải hạ lệnh triệu hồi những anh hùng như thế này ở đây.

"A...các cậu là những anh hùng được triệu hồi phải không? Ta là Luxian, là vua của vương quốc này, mà nói chuyện ở đây không tiện lắm nhỉ hay là đến chỗ tiếp khách của hoàng cung rồi có gì thì ta giải thích cho!"

Sau đó theo chân vị vua trẻ, cả đám được dẫn đến một căn hộ phòng rộng lớn, ở giữa phòng có một cái bàn lớn dùng để tiếp nối những vị khách đến từ các vương quốc khác và giờ nó được dùng đẻ tiếp những anh hùng đến từ thế giới khác.

Cả đám ngồi xuống vây quanh cái bàn còn đám pháp sư thì đứng xung quanh. Luxian sau khi nói gì đó với những hầu nữ xung quanh thì cũng nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình.

"Được rồi, ta cần biết tên tất cả mọi người, nên phiền mọi người đợi một chút nhé."

Sau đó ánh mắt Luxian sáng lên ánh sáng đỏ, cậu ta đảo mắt một vòng nhìn đám học sinh vẫn còn hoang mang ngơ ngác. Đó là một phép giám định đơn giản và chỉ trong tức khắc cậu ta đã biết được tên của tất cả những người vừa được triệu hồi này. 

"Xong rồi, vậy thì vào vấn đề chính luôn nhé...Ta muốn tất cả mọi người trở thành những anh hùng giải cứu thế giới này khỏi diệt vong. Thật ra vào ngày ta đăng quang lên làm vua thì ta cũng được nhận một lời cảnh báo từ thánh thần rằng sẽ có một tai ương giáng xuống thế giới này. Không rõ thời điểm nào vì vậy các vị thần đã chỉ cho ta cách để triệu hồi mọi người đến thế giới này và cứu nó khỏi số phận diệt vong."

Cả căn phòng yên lặng những thông tin vừa rồi rồi quá lớn và quá khó tin. Những người vừa đến thế giới này chưa đầy nửa tiếng vẫn chưa tiêu hóa hết được.

"Không được đâu, chúng còn quá nhỏ để làm những việc lớn lao như thế, chúng mới chỉ là những học sinh cấp ba thôi mà."

Cô chủ nhiệm Kyoko đứng lên, cô không thể chấp nhận được những gì vừa nghe thấy. Nếu thật là như vậy thì trách nhiệm mà đám học trò của cô ta phải mang vác là quá lớn so với hoàng tử của chúng ta, hơn nữa nó vẫn có vẻ rất nguy hiểm nữa và là một giáo viên có tinh thần trách nhiệm vì vậy cô không có thể để học trò của mình rơi vào nguy hiểm được. 

"Cô hình như là giáo viên của những người bạn ở đây nhỉ? Đừng lo, các bạn ấy sẽ có một người hỗ trợ thủ rất đắc lực, một món quà được thần linh ban tặng. Đó là những kỹ năng đặc biệt... mọi người hãy tập trung và hô lên Status nào."

Luxion làm mẫu trước và không có gì sảy ra ra, mọi người cứ tưởng cậu ta đã thất bại hay đó chỉ là lừa bịp, nên chẳng có ai làm theo cả.

"Này, thế là sao chứ, làm ơn giải thích rõ ràng hơn là được không ?"

Cô Kyoko bắt đầu mất kiên nhẫn. Những học sinh khác cũng có phản ứng tương tự, họ bắt đầu bàn tán, một số còn muốn trở về thế giới cũ nữa.

"Mọi người, nghe tôi nói nào, bảng trạng thái của ai thì chỉ có người được tìm thấy thôi. Vậy nên cứ thử đi, sẽ có một điều bất ngờ đấy!"

Nghe vậy có rất nhiều người bắt đầu hô lên Status và thực sự điều kỳ diệu đã sảy ra. Một bảng trạng thái hiện ra trước mặt họ và chỉ họ mới được  nhìn thấy. Một bảng trạng thái đơn giản cho thấy những ma pháp và kỹ năng mà họ đang có.

Sau khi tất cả mọi người đều biết khả năng của mình, mỗi người đều có một kỹ năng độc nhất cho riêng mình. Và có vẻ như Luxion đã biết tất cả những kỹ năng đó của họ từ trước nhờ kỹ năng giám định kia.

 "Mọi người đều đã biết những kỹ năng của mình rồi phải không? Còn cô Kyoko, cô cứ yên tâm, chúng tôi chỉ mượn học trò của cô một thời gian thôi, với cả họ có những kỹ năng đặc biệt thì sẽ Rất khó để họ gặp phải nguy hiểm cho đến khi gặp tai ương. Vậy nên cô có thể yên tâm rồi chứ?"

"Đ...được..."

                                                                                        *****

Tôi không biết phải nói thế nào nữa, mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến tôi không thể định hình được suy nghĩ của mình nữa. Nó giống như mấy bộ anime hay light novel ấy. 

Hiện tại chúng tôi đang nằm nghỉ một chút, mỗi người một phòng trong cung điện hoàng gia, tính ra thì cái cung điện này cũng lớn phết đấy. Một số bạn học khác của tôi hình như đang được dẫn đi khám phá nơi này. 

Ngày mai chúng tôi sẽ được vào học tại học viện hoàng gia và được rèn luyện để đối phó với cái gọi là tai ương gì đấy.

Nhân tiện thì kỹ năng độc nhất của tôi gọi là Luật giả. Một kỹ năng có thể tạo ra một kết giới vô hiệu hóa hầu hết ma pháp sơ cấp và kỹ năng từ lv 3 trở xuống trong vòng 24 giờ bất kể là của đồng minh hay kẻ địch, thậm chí là chính tôi cũng chẳng thể sử dụng ma pháp và kỹ năng khác trừ nó ra.

Nhưng có một vấn đề đau đầu đó là tôi không hề có sức mạnh thể chất, nếu tôi là một đứa có sức mạnh thể chất phi thường thì không sao nhưng tôi thì không có, tức là kỹ năng này gần như vô dụng khi rơi vào tay tôi. Nếu tôi kích hoạt nó mà đồng đội là pháp sư thì có khác gì tự chặt vào chân không chứ. Cái kỹ năng chết tiệt này.

Mà thôi bỏ đi, không biết bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ, tôi tự hỏi trong khi mở cửa bước ra, trước mặt tôi là một hành lang dài và rộng trông rất xa hoa lộng lẫy. Bước theo hành lang tôi đến một cánh cửa lớn để ra ngoài, bên cạnh hoàng cung là một khu đấu tập nhỏ cho những người lính và cận vệ nhỉ? Nhưng nơi đó hiện đang được sử dụng bởi các học sinh vì họ muốn thử sử dụng những kỹ năng của mình. 

Tôi nhanh chóng đi đến đó, ngồi một góc nhìn những học sinh khác đang thi triển kỹ năng một cách loạn xạ, kỳ lạ là vẫn chưa có ai bị thương. Trông họ có vẻ rất vui, tôi cá là nếu tôi sử dụng kỹ năng của mình thì bọn họ sẽ tức lắm đấy.

Tự nhiên tôi lại lo quá, nếu chỉ với cái kỹ năng này thì tôi chỉ là một thằng vô dụng, và tôi có thể chết bất cứ lúc nào, không biết thế giới này có những loại quái vật gì nhưng nếu là thế giới fantasy thì chắc hẳn phải rất nguy hiểm rồi. 

"Này...sao mặt cậu cứ đơ ra thế?"

"Eh... Ayane san!"

Tôi giật mình ngẩng đầu lên thì thấy Sacchi đang mỉm cười nhìn tôi. Vẫn là cái điệu cười làm tôi bất an đấy. Ayane ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Mà này, kỹ năng của cậu là gì thế, của tớ là kỹ năng lời chúc của thánh nữ, có thể thanh tẩy và hồi phục siêu tốc?"

"À...Kỹ năng của tớ là phế vật ấy mà..."

"Không sao đâu, cứ kể đi, nếu nó thực sự phế thật thì sau này tớ sẽ hỗ trợ cậu!"

"Không được đâu, có khi tớ còn là vật cản trở cậu ấy chứ."

"Đã bảo là không sao rồi mà, tớ sẽ bảo vệ cậu, đừng quên tớ là trị liệu sư đấy nhá!"

Tôi không biết phải nói gì nữa, trong khi Ayane nhìn tôi, hay là tôi nên tin cậu ấy lần này nhỉ. Tôi gạt bỏ ngay cái suy nghĩ nực cười ấy, cuối cùng sau khi được triệu hồi sang thế giới khác thì tôi vẫn là thằng phế vật à? nhưng dù tôi không thể chấp nhận thì nó cũng là sự thật.

"Mọi người, cũng gần tối rồi. Sao không nghỉ ngơi một chút đi, tôi đã chuẩn bị một bữa tiệc tối nay đấy! Với cả ngày mai là bắt đầu vào học viện luôn nên cứ nghỉ xớm lấy sức đi."

Luxian xuất hiện, cậu ta làm vua nhưng trông khá vô tư, có thể là cậu ta còn trẻ. Mà ở độ tuổi này mà đã là vua thì cũng nể thật đấy. 

Mà cả đám nghe đức vua uxian nói thế thì cũng dừng test skill lại và bắt đầu trở về phòng mình, và tôi cũng trở về phòng cùng họ. Trong khi vẫn không ngừng nghĩ về năng lực của bản thân, có lẽ tôi không nên tiết lộ kỹ năng của mình cho ai thì hơn, tốt nhất là vậy.

                                                                                        *****

"Hazzz..."

Tôi thở dài chán nản, giờ thì tôi biết tại sao vương quốc Nassa này lại triệu hồi anh hùng rồi. Tại sao tôi lại có thể bỏ quên một thông tin quan trong thế chứ? Sự thật là khi hoàng tử Luxian lên ngôi vua thì đã nhận được một lời cảnh báo của các vị thần về cái gì đấy gọi là tai ương sẽ hủy diệt thế giới.

Hi vọng là tôi có thể sống sót khi cái tai ương đấy giáng xuống chứ tôi cũng chỉ là một thường dân tại một vùng quê xa sôi hẻo lánh thôi. Mà thường thì thời gian sống của những thằng quần chúng dân thường như tôi thì chỉ có vài ngày hay vài tiếng khi mấy cái thảm họa ập xuống, nên cũng chỉ biết cầu trời cho tai qua nạn khỏi thôi chứ còn mong chờ gì hơn nữa. 

Mà hình như hôm nay là mấy đứa anh hùng được triệu hồi song rồi thì phải, tôi đi xuống làng mà thấy ai cũng bàn tán về chuyện đó thôi. Nghe nói họ sẽ được gia nhập vào học viện hoàng gia Nassa đấy, để mà được đào tạo thành những anh hùng. Hi vọng họ sẽ cứu được thế giới này, cứu được những đứa thường dân như tôi.

Mà không nói về chuyện ấy nữa, tôi hiện tại đang cầm một thanh kiếm do cha để lại mà đi trên con đường làng. Tôi không biết tại sao lại đem thanh kiếm kỳ lạ này theo nữa, chỉ là linh cảm tôi mách bảo nên làm như vậy vào ngày hôm nay thôi.

Đi một lúc và tôi đã đứng trước ngôi nhà à không ,căn biệt thự to nhất làng nó là của lãnh chúa Lorgan Ceallda, một lãnh chúa quản lý khu vực hẻo lánh này. Hôm nay trước cổng lâu đài có một cái xe ngựa lộng lẫy, không biết là có chuyện gì thế nhỉ? 

Aa...nhớ ra rồi. Ngài lãnh chúa Lorgan có một cô con gái tên là Noelle thì phải, và hôm nay cô ta sẽ lên vương đô để ngày mai nhập học vào học viện hoàng gia. Ngài lãnh chúa có hai đứa con, một đứa là chị gái tầm tuổi tôi là Noelle, còn một đứa nhỏ là em trai nữa. Chắc hẳn ngài ấy đặt rất nhiều kì vọng vào hai chị em họ đấy, mong họ sẽ thành đạt và báo đáp công ơn dưỡng dục của ngài lãnh chúa.

Mà mình đứng đây làm gì nhỉ? mình có liên quan méo đâu.

Nghĩ vậy tôi định rời đi. Thế nhưng...

"Này cậu kia, lại đây mau lên, ta bảo tí!"

Ngay lúc ấy một giọng nói kéo tôi khựng lại, nghe giọng thì tôi chắc là ngài lãnh chúa Lorgan rồi đây. Không biết ông ta gọi tôi làm gì nhỉ?

"Ngài lãnh chúa có chuyện gì muốn nói với một thường dân như tôi sao ạ?"

Tôi quay lại, nhìn ngài lãnh chúa đang đứng bên cạnh chiếc xe ngựa, đúng lúc ấy cô tiểu thư Noelle cũng từ trong nhà trở ra. 

"Ngươi là con của gã đó phải không nhỉ? Mà ngươi biết dùng kiếm đúng không?"

"À thì cũng có chút ít."

Tôi có biết chút về kiếm thuật, chủ yếu là từ cha tôi dạy, nhưng nó có vẻ khá khác so với kĩ năng kiếm thuật của mấy ông hiệp sĩ tôi thấy. Và thanh kiếm mà cha tôi truyền lại cho tôi cũng không phải là một thanh trường kiếm thông thường, nó là cái gọi là katana. Một thanh kiếm ổng đem đến từ thế giới gọi là trái đất kia.

"Vậy thì tốt quá rồi, ngươi có thể làm vệ sĩ cho con gái ta khi con bé lên vương đô học không?"

"Ehh...không được đâu, tai sao tôi phải làm công việc phiền toái đó chứ?"

Tất nhiên rồi, tôi phải từ chối ngay. Ở vùng quê này vẫn là tốt nhất, tôi không muốn lên vương đô để làm gì cả, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống yên ổn tại vùng quê yên bình này thôi, lên vương đô mệt lắm với cả nếu tôi phải làm vệ sĩ cho Noelle thì sẽ phải vào học viện hoàng gia đúng không? Như thế thì phiền phức gấp đôi.

"Vậy thì ta sẽ trả thù lao cho ngươi cùng với việc đóng tiền học luôn cho ngươi học ở đó được không? Dù gì ta cũng tích góp được kha khá, như vậy ngươi cũng được học ở một ngôi trường danh giá của vương quốc còn gì."

"Đã bảo là tôi không đi được đâu thưa ngài lãnh chúa."

"Hử, ngươi giám từ chối yêu cầu của ta sao, dù ta đã đưa ra những điều kiện rất có lợi cho ngươi mà Ngươi vẫn từ chối ư? À...ta vừa nhớ ra..."

Khóe môi ngài lãnh chúa khẽ xếch lên khiến tôi có cảm giác bất an.

"Cha của ngươi trước khi chết có nợ ta một khoản tiền kha khá chưa kịp trả đấy, theo lý thì ngươi sẽ phải là người trả thay hắn. Nhưng nếu ngươi chịu làm vệ sĩ cho con gái ta thì ta sẽ xí xóa cho! Có được không?"

Chết tiệt!!!

Xem ra tôi phải nghe lời ông ta rồi, cái khoản nợ chết tiệt của cha tôi. Tại sao tôi lại quên béng đi mất chứ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro