Mở đầu: Đám anh hùng chuyển sinh phiền phức được triệu hồi rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần nữa lại bắt đầu, những tưởng tôi sẽ bắt đầu một tuần mới với một tâm trạng khoan khoái, tràn đầy niềm vui như mấy đứa học sinh đằng kia nhưng không. Tôi chỉ cảm thấy tiếc ngày chủ nhật được nghỉ ngơi chơi bời mà lại trôi qua quá nhanh.

Trường học gợi cho tôi một cảm giác tồi tệ, tồi tệ đến nỗi nó khiến tôi sầu não đến phát rồ. thế mà tôi vẫn phải vác cái xác không hồn này đến trường. Tất cả cũng chỉ vì cái tương lai mà mấy người lớn ngày nào cũng nói văng vẳng bên tai và niềm tin của bố mẹ đặt vào tôi khi tôi là đứa con duy nhất của họ.

"Này, sao mới đầu tuần mà cậu trông như người mất hết sức sống thế? Mặt tươi tỉnh lên xem nào! Hay là cậu chưa ăn sáng hả?"

Bắt đầu rồi đấy! 

Ngay khi tôi kéo cửa lớp đi vào thì mấy nam sinh ném cho tôi một cái liếc mắt và tặc lưỡi mấy đứa con gái thì cũng không khác là bao. Hầu hết có vẻ đều chẳng muốn nhìn thấy cái bản mặt của tôi, trừ cô gái đang đứng trước mặt của tôi đây.

"Tớ ăn rồi và tớ cũng không sao hết!"

Tôi nhanh chóng trở về chỗ ngồi. Còn cô gái tên Sachi Ayane thì đi theo sau. Thế nhưng có một đứa đã đến trước cậu ấy.

"Này mày lại thức đêm cày game chứ gì thằng nghiện game rác rưởi."

"Úi dời, học không lo học mà lại suốt ngày cày game..."

Đứa vừa lên tiếng là Kouta, cậu ta và đám bạn đứng chắn trước bàn tôi cố ý tách Sachi ra khỏi tôi.

Thằng này kiếm chuyện với tôi chắc chắn không phải vì tôi là một thằng nghiện game, trên thực tế tôi cũng không nghiện game, hầu hết thời gian tôi nằm ngủ và chỉ chơi game đúng một tiếng mỗi ngày thôi còn lại thì thời gian tôi dành để xem anime với để học. Có lẽ lý do thanh niên kia kiếm chuyện với tôi là vì cô gái đang đứng đằng sau cậu ta.

"Này các cậu không được nói thế, Naomi kun không hề nghiện game như các cậu nghĩ đâu!"

Chết tiệt, mặc dù cô ấy nói đúng nhưng tôi lại chẳng vui chút nào. Thằng Kouta lại lườm tôi một cái tỏ ra khó chịu khi thấy Sachi đứng về phía tôi. Có vẻ nó đang thích thầm Sachi và tất nhiên là cậu ta khó chịu khi thấy cậu ấy bênh vực cho tôi. Thật là rắc rối, bây giờ thì cả lớp đều hướng ánh mắt về phía tôi một lần nữa.

Tại sao chứ, chỉ vì cô gái xinh nhất nhì cái trường này đang để ý đến tôi ư? Tôi chẳng muốn bị đối sử thế này đâu, đấy là lý do khiến tôi cảm thấy nản khi đến trường đấy.

"Nào các em mau về chỗ đi, chúng ta vào học thôi!"

Ôi cứu tinh, cô chủ nhiệm của chúng tôi, Kyoko bước vào lớp và ngồi lên ngế đợi các em học sinh ổn định chỗ ngồi rồi bắt đầu tiết học đầu tiên như thường ngày. Thế là tôi được giải thoát khỏi những ánh mắt không mấy thân thiện của những bạn học, còn Kouta vừa tặc lưỡi lẩm bẩm vừa về chỗ ngồi.

"Tch...mày đợi đấy!"

 Trên bục giảng cô giáo đang nhiệt tình giảng bài, còn ở dưới này thì tôi chỉ đang suy nghĩ lung tung chủ yếu là về Sachi và tất cả những rắc rối đến với tôi kể từ khi cậu ta tiếp cận tôi. Sachi Ayane một người được cho là đứng top đầu trong bảng xếp hạng sắc đẹp của mấy thằng nam sinh trong trường với vẻ đẹp đến những nữ sinh khác cũng phải siêu lòng, nhan sắc của cô được miêu tả là đẹp như tiên nữ với mái tóc đen nhánh óng ả dài ngang lưng, đôi mắt to tròn đen tuyền như mê hoặc bất cứ ai nhìn vào cộng thêm sống mũi thanh mảnh và đôi môi hồng hào lúc nào cũng cười. 

Tại sao một người hoàn hảo như cậu ấy lại quan tâm đến tôi nhỉ, tôi cũng chẳng biết tại sao nữa. Tôi chỉ là một đứa nam sinh lờ đờ lúc nào cũng gà gật trong lớp, thành tích học tập thì chỉ ở mức trung bình, vô tích sự và cũng chẳng có tài cáng gì. Do lòng thương hại sao? Cũng phải thôi, cậu ấy vốn đã có tinh thần trách nhiệm khi là một lớp trưởng, hòa đồng và sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không cần lấy một lời cảm ơn, và trông tôi không khác gì một thằng thảm hại bị mọi người xa lánh và cần được giúp đỡ vậ.

Nhưng có lẽ nguyên nhân khiến tôi bị cô lập cũng tại cái thái độ học tập hời hợt và cái bảng thành tích thảm hại của mình đã thế còn có một phương châm sống bất cần nữa chứ. Nếu tôi học hành khá khẩm hơn hoặc trông bảnh trai hơn thì có lẽ không thành vấn đề, nhưng đáng tiếc...

Một người như tôi mà lại được gần gũi với một Sachi ayane hoàn hảo khiến các nam sinh khác nảy sinh lòng ghanh tỵ , mấy nữ sinh thì cho rằng tôi không sứng và lúc nào cũng chỉ biết dựa dẫm và làm phiền cậu ấy. Thật đáng ghét, ai biểu cậu ta tự nhiên quan tâm đến tôi ấy, có phải tôi dựa dẫm nhờ vả hay cố tình gì đâu chứ!

Nếu là một thằng khác thì chắc hẳn giờ nó đang nghĩ về tình yêu với Sachi  đấy nhỉ. Thú thật mới đầu tôi cũng có nghĩ đến vấn đề đấy, nhưng đến giờ thì tôi từ bỏ cái mơ tưởng hão huyền đó rồi. So với đám con trai tài giỏi bên cạnh Sachi thì tôi chẳng là cái đinh gì. Nhưng cái thái độ ấy là sao chứ, đúng là không thể hiểu nổi mà!

Cứ thế tiết học kết thúc nhường chỗ cho giờ ra chơi, một số bạn trong lớp tranh thủ ra ngoài, một số sang lớp khác chơi, một số đi vệ sinh, trong lớp lúc này còn hai chục người kể cả giáo viên. Sachi thì được giáo viên gọi lên nói gì đó. trong lúc ấy...

"Cậu có vẻ mệt mỏi quá nhỉ, do cậu ta à?"

"Ừ...chắc thế."

Cô bạn học chung với tôi từ hồi cấp hai đến bắt chuyện, chúng tôi khá thân với nhau hồi đó nhưng từ khi Sachi tiếp cận tôi thì cậu ấy cũng ít nói chuyện với tôi hơn. Chà...so với Sachi đằng kia thì tôi vẫn thích cô bạn Suzue Kayumi này hơn.

"Gì mà hời hợt thế, ngủ suốt không khiến cậu tốt hơn đâu, hay là cuối giờ học đến câu lạc bộ bắn cung của tôi đi! Lâu rồi chúng ta chưa nói chuyệm mà nhỉ?"

"Ừm...cũng được."

Thế là Suzue trở ra nói chuyện với đám bạn trong lớp, đúng là kể từ khi lên cấp 3 tôi ít tiếp xúc với cậu ta hẳn vì cậu ta phải tham gia câu lạc bộ cung đạo và tập trung vào học hành để đáp ứng kỳ vọng của gia đình cậu ta vì vốn dĩ bố cậu ta là chủ tịch một công ty khá lớn, chắc hẳn cậu ta phải áp lực lắm nếu nói về thành tích học tập thì chỉ có và đứa bì được so với cậu ta thôi.  

Mà đó là một phần thôi, phần còn lại thì ai cũng biết rồi đấy. Bỏ qua mấy cái suy nghĩ phiền hà, tôi định gục mặt xuống bàn định chợp mắt trong vài phút còn lại. Trong khi đó Sachi có vẻ được giáo viên nhờ việc gì đó...Thế nhưng ngay khi cậu ta chạy ra đến cửa thì một ánh sáng chói lóa phát ra từ trần nhà. Ánh sáng ấy khiến tất cả những người trong lớp không thể nhìn thấy gì.

Ngay sau đó, chiếc àn tôi đang ngồi và tất cả những gì có trong lớp biến mất. Không, không chỉ những gì có trong lớp mà cả không gian xung quanh dường như cũng tan biến theo. Tất nhiên tôi ngã bịch xuống dưới nơi không biết có còn là sàn nhà không nữa. Tất nhiên tôi cũng nghe thấy mấy tiếng la hét, chửi thề của lũ bạn cùng lớp khi éo hiểu chuyện gì sảy ra.

Không gian vài giây sau vẫn trắng xóa, chói lòa làm tôi đau mắt. Không phải đây là chúa làm phép hay chúng tôi được triệu hồi sang thế giới khác rồi chứ, Đó là viễn cảnh thường thấy của mấy bộ anime hay manga mà. 

Tôi cố nheo mắt nhìn xung quanh, mấy đứa cùng lớp thì đang rất hoang mang, lo sợ, chúng nó rối rít tìm nhau trong khi mắt không thể mở ra vì quá sáng. Một lúc sau ánh sáng mờ dần để lộ khung cảnh xung quanh. Và...ờm...tôi không biết phải miêu tả thế nào nữa...

Nó đại loại như là một căn phòng, một căn phòng khá rộng sáng sủa, xung quanh là mấy ông mặc áo choàng trắng với những họa tiết màu vàng trang trí. Đằng sau đám người đó là một bức tượng lớn, có vẻ đó là một bức tượng của một vị nữ thần nào đó.

Phải mất một lúc lâu sau tôi mới định hình lại mớ suy nghĩ hỗn loạn và hoang mang trong đầu mình.

Vậy là chắc chắn rồi, chắc chắn chúng tôi đã được triệu hồi đến thế giới khác.

                                                                                         ***                                                                        

"Hít....hà......"

Tôi vươn mình nhìn khung cảnh yên bình trước mặt, một làng quê yên bình bên cạnh một dòng sông. trước mặt tôi là một đồng cỏ rộng lớn và ngôi nhà tôi đang sống tọa lạc ngay trên đấy, khá gần một ngôi làng nhỏ. Vì vậy tôi có thể thấy một số đứa trẻ đang chăn thả những con ma thú hết sức hiền lành đang gặm cỏ và khung cảnh những bác nông dân đang làm đồng trông hết sức bình yên. 

Tôi là Origami Yuki, tên của tôi hết sức kỳ quặc so với những người ở đây. Lý do tại sao tôi lại có cái tên này ư? Chà, kể ra thì cũng dài dòng lắm, nhưng đại loại thì cha tôi là một người đến từ thế giới khác. Thế giới ấy tên là gì nhỉ? À phải rồi...Trái đất...Cha tôi cứ luôn miệng nói ổng đến từ trái đất. 

Trái đất ấy thì tôi cũng chẳng biết có thật hay không hay chỉ là ổng có vấn đề về thần kinh rồi tự nghĩ ra thôi. Nhưng mà nghe ổng kể đó là một xã hội hiện đại có xe chạy mà không cần ngựa, có những thứ vận hành bằng cái gọi là điện, chắc là một loại ma thuật hay mana gì đó. Rồi còn nhiều thứ nữa cơ, nhiều lắm, ngày nào ổng cũng kể cho tôi nghe.

Nhưng mà tiếc là ổng chết rồi, người cha duy nhất của tôi đã chết vào một năm trước, tôi không biết nguyên nhân, nhưng có vẻ ổng bị một căn bệnh nan y nào đó không thể chữa khỏi, ổng thì bảo đó là ung thư gì đấy, còn tôi thì nghĩ là ổng bị trúng lời nguyền hay gì rồi.

Mà thôi kệ không nghĩ đến mấy chuyện đấy nữa. 

Tôi bắt đầu chuyển sự chú ý vào tờ báo mới nhất vừa được đưa tới. Dù nơi này là một ngôi làng xa xôi hẻo lánh nhưng vẫn có báo được chuyển tới thường xuyên mỗi tuần một lần và tôi cũng cập nhật được kha khá thôi tin từ việc đọc báo.

"Để xem tuần này có tin tức gì hót nào!"

Mở trang báo ra và đập vào mắt tôi ngay trên trang nhất là một tin tức hết sức chấn động.

"Cái gì, Vương quốc Nessa này sẽ triệu hồi anh hùng ư?"

Tôi thốt lên kinh ngạc, anh hùng hay dũng giả được triệu hồi từ thế giới khác được đồn đoán là những kẻ có sức mạnh đánh bại được cả rồng, Cha tôi thì thường so sánh họ với thứ gọi là vũ khí hạt nhân, cái thứ ổng bảo là có thể hủy diệt cả một thành phố hay một vương quốc nhỏ chỉ trong nháy mắt. Nếu thật như vậy thì cái trái đất kia phải nguy hiểm đến mức nào mới khiến con người ở đó chế tạo ra những thứ kinh khủng như vậy!

Bỏ qua chuyện đấy, tôi không thể tin được là vương quốc lại quyết định triệu hồi những kẻ nguy hiểm như vậy chứ? Hay là sắp có chuyện gì sảy ra...ôi...tôi không muốn cuộc sống yên bình của mình bị phá vỡ đâu.

Trong đầu tôi cứ hiện ra mấy khung cảnh nào là ma vương thức tỉnh, nào là chiến tranh các thứ...Thật kinh khủng. Tôi cố nén mấy cái suy nghĩ tiêu cực lại tập trung vào đọc nốt tờ báo.

"Hazzz...không biết thế giới sau này sẽ ra sao nữa?"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro