Hai lão già

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng là một ngày đẹp trời, trời trong xanh mây bay nhưng tiếc thay Vương Tuyết nàng không có cơ hội hưởng vì phải vật lộn với cái đám kí ức từ đâu chui ra này và một sự thật bất mãn ảnh hưởng vận mệnh của mình- nàng xuyên không
Trong một không gian vô tận mờ mịt, những trí nhớ "không mời mà tới" hay nói như những thứ "đạp cửa chiếm đất" cứ ùn ùn kéo vào, những mảnh kí ức rời rạc nhưng cũng đủ làm nàng hiểu biết về thế giới này . Trong bóng đêm nàng thất kinh rồi, cứ vẫy tay loạn xạ đạp chân lung tung nhưng có cái gì như chèn ép nàng...bỗng nhiên...
Chớp chớp mắt???Một cái vòng!!!! Gì vậy???? Chưa kịp nghĩ gì thì có một lực hút kéo nàng vào u minh không gian
-"Này này nha đầu đó chưa tỉnh nữa hử????" Một giọng nói già nua có chút khàn khàn vang lên
-"Ừm?? Nha đầu ây hấp hối gần mấy ngày rồi" Lại một giọng nói già nua pha lẫn vài phần bất đắc dĩ vang lên -"Ta chữa bệnh thần thông khắp tam giới ai chẳng biết ai chẳng hay chẳng lẽ chào thua một vụ bị thương cỏn con à????" Nói xong còn hầm hừ -"Bé con sẽ ổn mau thôi.CHẮC CHẮN !!!!!"
Lão già bên kia hừ một cái, vuốt chòm râu dài mà mắn
-"Cẩu lang băm!!! Cái gì mà chắc với không chắc chứ. Nó từ trên Tuyệt Vọng cốc rơi xuống còn giữ được một hơi tàn là may rồi, nghị lực là cỡ nào kiên cường, một đứa bé có quyết tâm sinh tồn như vậy rất đáng được sống tiếp, lão thần y xưng tam giới đoạt linh hồn từ tay diêm vương như ông mà không cứu không nổi thì cái mặt bán quách đi cho xong"
Lão kia oaoa khóc -" Đó là thế gian nói thôi ông mà mách lão diêm vương là ổng đuổi tận giết tuyệt tôi giờ" nói xong còn lấy cái khăn chấm chấm nước mắt
Vương Tuyết liêm diêm mắt muốn tỉnh dậy mà nghe hai cái giọng nói này thì lâm vào đấu tranh mãnh liệt với số phận nữ phụ của mình. Haizz, nữ chủ đại nhân lâm vào nguy hiểm được mấy anh soái ca với mái tóc dài bồng bềnh trong gió cứu còn cái số nữ phụ thì....oaoaa là mấy ông già à. Nhưng nàng cũng cảm tạ ân cứu mạng của 2 người này chứ nếu nói tới khúc rớt xuống vực là nhân vật này đã gameover rồi nhờ 2 người nên nàng mới có cơ hội sống tiếp nên ok mình ổn mừ
Nàng loạng choạng ngồi dậy rồi phát hiện một việc tiếp theo mà ai oán: Huhuu cơ thể này quá yếu
Hai ông lão thấy nàng tỉnh lại thì mừng quýnh lên
-"Thấy chưa tôi nói sẽ tỉnh lại mà!!!!" nhưng trong lòng thì đang cảm tạ trời đất: lão thiên à không bị mất mặt trước lão quỷ kia rồi.
Ông lão kia thở dài, nói thầm:" Còn sống là may rồi, nha đầu có tố chất luyện võ tốt như vậy mà chết thì tiếc lắm" nhưng trên miệng thì thành -" Lão già thúi, im đi".
Vương Tuyết khụ khụ để gây sự chú ý, nhìn thẳng hai ông lão với ánh mắt ngây thơ như "con nai vàng ngơ ngát" nhưng đừng để bị lừa cẩn thận "đạp chết bác thợ săn" lúc nào mà không hay đó, rồi cất giọng nói hiền như thiên sứ
-"Cám ơn hai vị thúc thúc đã cứu ta, ân tình này sẽ đáp trả." nói xong còn dùng ánh mắt 'tin ta đi, ta nói trả sẽ trả mà không quên đâu mà lo".
Giờ nàng mới nhìn kĩ được dung nhan "kiều diễm" của hai ông lão này. Một người râu tóc bạc trắng cữ xoã lỏm xõm trước mặt như tên tâm thần mới từ nhà thương điên ra...khụ khụ như ông tiên mới chui lỗ chó đi cho nó thơ văn, hình như người này đã vị thần y gì gì đó đã cứu nàng. Người còn lại thì đỡ hơn tí, tóc được buộc lên một cách gọn gàng, khuôn mặt thì cứ lạnh như mới từ hòm băng ra vậy.
Nghe nàng nói vậy, ông lão chui lỗ chó...uhm à vị lão thần y kia nói
-"Haha, còn sống là may rồi chứ đền ơi đáp nghĩa gì, nếu nha đầu ngươi mà có chuyện gì thì lão quỷ kia bóp cổ ta chết thật luôn ó"
Ông lão mặt lạnh tanh kia gầm lên "Gì chứ !!! Ta thấy nó có tư chất luyện võ tốt nên mới vậy thui." Nói xong còn nhe răng "Chứ còn lâu mới lo cho nó"
Vị thần y chui lỗ chó nhìn lão quỷ với ánh mắt "ta biết tất mừ, sao phản ứng dữ dội vậy" rồi haha cười lên -" Chưa đánh đã khai, lo cho nha đầu thì cứ nói còn bày đặt."
Ông lão quỷ hừ một tiếng, không quan tâm tới lão chui lỗ chó... Ấy ấy vị lão thần y đó nữa mà nhìn Vương Tuyết nói
-"Nha đầu, ta thấy con rất có tố chất học võ, nhận ta làm sư phụ đi rồi sẽ dạy cho con."nói xong rồi quay đầy đi ngượng ngùng.
Vương Tuyết cười cười, thật là một lão đầu đáng yêu a
Nhưng lão thần y khinh thường mà nói "Lão quỷ mặt lạnh tanh, nha đầu do ta cứu, nên phải là đồ đệ của ta chứ."
Hai ông lão cứ như chó với mèo cãi qua cãi lại khiến Vương Tuyết đau đầu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viết để chơi thôi chứ chắc chẳng ai thèm đọc. Haizz
Oaoa khóc ây
Nếu có ai đại từ đại bi đọc nhớ cmt ủng hộ ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuphu