Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, gió rì rào xem qua từng cành lá rũ bên đường tựa như một bản nhạc nhẹ nhàng, mây trắng bay phấp phới trên nền trời trong xanh.... Thui sao cũng được nói chung hôm nay là một ngày rất tuyệt để ... cày truyện. Nói thật chứ cho dù là trời đẹp không đẹp hay bão nổi vù vù hoặc hôm nay trời xập xuống thì nàng cũng chỉ nằm ở nhà cày truyện thui. Nàng, Vương Tuyết, ở thế giới ngầm được xưng là "nhà khoa học điên". Từ "điên" này không phải nói là những phát minh của nàng là vô dụng mà chúng vượt quá tầm hiểu biết của con người khiến họ kiên kị. Nàng có siêu năng lực có thể điều khiển những nguyên tố tự nhiên trong thiên địa rồi dùng chúng cho những phát minh của mình. Nhưng thật bi ai à, tạo thì tạo cho cố vô nhưng người ta chỉ mới sử dụng những phát minh "dỏm ơi là dỏm" nhất của mình thui thì đã long trời lỡ đất rùi nên dù có tiếc thương cho mấy bé hàng xịn thì thứ tha cho nàng đi mấy bé không có cơ hội được lên sàn rùi oaoa nếu không thế giới này huỷ ra sao còn không biết đâu. Con người chỉ dùng từ thiên tài cho những thứ vượt trội, giỏi giang hơn mình nhưng sao cho nàng cái danh "yêu nghiệt" à. Mà cũng phải thui đồ vật bé bé xinh xinh do nàng phát minh thì xin lỗi mấy người chui vô bụng mẹ đầu thai lại đi thì cỡ mấy tỉ tỉ năm sau sẽ có thể may mắn hiểu được những công thức phát minh đó, nàng cảm thán phát hiện họ gọi "yêu nghiệt" còn đỡ hơn "người ngoài hành tinh xâm nhập bất hợp pháp" oà
Vì những phát minh "dỏm" của mình những thế lực ngầm đang điều tra để bắt nàng về làm của riêng. Vì để chạy trốn à không thật ra là vì chán đời nên nàng gia nhập một tổ chức sát thủ đứng đầu thế giới và nhanh chóng đá lão boss xuống và lên nắm quyền. Giờ đây cuộc sống vô vị, nàng nằm ườn ra đó và cày truyện trên cái bàn thờ của ông boss cũ do đàn em lập để tưởng nhớ "một đời anh hùng đã ra đi một cách thầm lặng cho thế hệ sau lên ngôi", tự nhiên hôm nay cao hứng mua cuốn truyện lãng mạn về đọc, nàng cày 2 ngày xong quyển truyện mà chỉ muốn đập bàn
-"Mèn ơi nữ chủ bá đạo gì chứ, toàn dựa vào nam chủ cứu giúp lúc nguy hiểm không à, rùi còn cướp nội lực của người khác mà cứ kiêu ngạo đi khắp nơi làm như mình giỏi lắm, vênh váo tự đắc trước mặt nữ nhân khác thì giỏi, lúc vào hiểm cảnh thì cứ núp sau lưng nam chủ "cầu chở che" không à". Nói xong còn oaoa kêu to
-"Bé Vương Tuyết nữ phụ trùng tên mình nè, vừa dễ thương vừa si tình cho nam chính nữa chứ cớ sao vì một ánh mắt si mê nhìn nam chính mà bị nữ chính hãm hại rớt xuống vực á, không chịu âu~~~~" rùi khinh thường nói "Mẹ tác giả viết truyện nhảm như nước ốc"
Bỗng nhiên gió thổi đùn đùn, sấm sét nổi lên nhưng cô nàng nào đó vẫn chưa nhận biết nguy hiểm vẫn cứ lầm bầm lầu bầu chửi tác giả đại nhân của chúng ta nên.....
Rầm rầm rầm
Thiên địa chợt lâm vào một mảnh hắc ám, Vương Tuyết thấy cả người như nằm trong cái hòm đông lạnh. Cả cơ thể như không phải của nàng vậy, từng trận kí ức xé rách mà vào trong đầu. Ân, gì đây? Vương Tuyết, con của thê thiếp nhà họ Lục, mẫu thân Hạ Lan Anh là người có thân phận thấp hèn, vì sinh nàng mà lâm vào bệnh nặng qua đời, nên nàng được gọi là sát tinh hại thân nhân nên bị xa lánh vân vân và mây mây. Òi cái kịch bản cũ rích....từ từ.... Bị Lục Vũ Phương hại đẩy xuống vực sâu ư, đây không phải là nội dung và tên nhân vật mình đọc trong quyển truyện à.....OMG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lần đầu viết truyện hơi bị nhảm nên thui chắc không ai đọc đâu oaoaa
*ngồi khóc trong góc tường* oaoaoaa chắc ta cả đời chỉ biết đọc truyện của người khác cho khoẻ thân quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuphu