Khổ luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, trời xanh mấy trắng nắng vàng hoe và thứ lỗi tác giả sẽ cho mở đầu kiểu này dài dài chơi cho nó thêm mấy từ cho mỗi phần.
Sau khi nhận hai vị sư phụ, sư phụ rất rất rất tốt bụng làm cho nàng một chén cháo và sau đó thì...
Bùm
Cái nhà bếp bay lên trời và nổ tung như một chùm pháo bông rất đẹp, ừm rất đẹp nó không muôn màu muôn vẻ như những loại pháo bông khác nhưng nó có một vẻ đẹp riêng là một mảnh khói bay đầy trời nhìn thật muốn cảm thán:"Muốn giết người"
Lão quỷ mặt lạnh tanh được che dưới cái mặt dính đầy vết khói và lão chui lỗ chó như quái vật mới xâm lăng địa cầu sau vụ nổ ngơ ngát như con ngốc dưới sự lạnh sống lưng vì cái nhìn của mỗ đệ tử "ngoan hiền" đằng sau. Từ đó Vương Tuyết chị đại vừa phải học vừa làm đầu bếp khiêm osin cho mỗ sư phụ nào đó.
Vương Tuyết mới sáng sớm tinh mơ 1-2 giờ sáng bị con gà trống rảnh rỗi sinh nông nổi gáy ò ó o làm giật mình thức dậy và nàng hiện tại rất bình tĩnh, ukm cực bình tĩnh đi vô nhà bếp cầm cái dao đi sẽ thịt, lặt lông con gà làm bữa sáng cho sư phụ ăn. Chớ hiểu lầm nàng là làm bữa ăn cho sư phụ thôi chứ không có "lấy việc công, trả thù riêng" đâu nya~~~
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Mỗ gà: Em xin lỗi chị đại *quỳ rạp xuống nhìn với ánh mắt ngây thơ*
Mỗ nữ: "Muộn rồi cưng" *và nhìn với ánh mắt ôn hoà hiền hậu không kém phần nguy hiểm* "Nên chị sẽ trừng phạt em bằng giấc ngủ ngàn thu*".
Mỗ gà: "Hiếp meeeee~~~~~~~Bớ người ta có người sờ mó lung tung em aaa. Thân mình trong trắng nay còn đâu" 
Tác giả: em khóc vì giờ đây ta đã mất nhau rồi, em khóc vì giờ đây ta đã xa nhau rồi.....gà ơi, vĩnh biệt. *vẫy tay*
Tác giả: Xin hãy dừng chân và một phút mặc niệm cho mỗ gà.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau cái cơn điên...khụ khụ sự bất cẩn phải dậy sớm mỗ nữ quá tức đến không ngủ lại được... Á lộn sự siêng năng thành tánh đã nhập vào trong máu nên ngồi dậy tu luyện. Cái vòng sau khi xuyên không gặp trong hắc ám không gian đến giờ vẫn đi theo nàng khiến nàng cảm thấy "bối rối" từ lâu nên giờ rảnh rỗi chơi ngu bắt chước theo mấy chị nữ chính trong truyện khác nhỏ máu nhận chủ. Lấy con dao xẹt qua ngón tay và...
Tích tích.....tích tích
Không phản ứng???? Lạ vậy!!!!!!
Thêm tí máu nữa vậy
Tích tích tích tích tích......
Tích tích tích tích.....
10 phút sau.....~~~~
15 phút sau.........~~~~~~~~
Mỗ nữ nằm la liệt trên giường và xém chửi bậy: " Mịa nó cả lít máu của bà" À xin lỗi mỗ nữ đã chửi bậy rồi.
Rồi, chiếc vòng xấu hoắc nhìn như chả có gì đặc biệt hoa văn lờ mờ màu nhợt nhạt bề mặt gồ ghề như con cóc........( chê n lần) ( Mỗ vòng: Bà cố tình giảm giá thị trường tui à//tác giả: âu âu âu có âu nek~~~~)
Bỗng nhiên phát sáng hào quang 7 sắc, thiên địa một mảnh rung động khiến cả thế giới cảm thấy vô tận quang minh cùng hắc ám tràn đầy xáo trộn trong mấy giây rồi trở lại bình thường. Và cái vòng cũng biến đổi trở nên.....bình thường như bao chiếc vòng khác!!!!!! ......Khụ khụ nhưng nhìn kĩ thì vẫn có một cỗ trang nghiêm không sánh được a~~~~~. Nàng thành công mở ra một không gian rộng lớn với toàn thảo dược, khoáng sản quý hiếm mà cả tam giới cũng khó có được khiến mỗ nữ hé mắt hoang mang và xém chửi ầm lên: Mịa thui xong đời rồi với cái này phải giữ bí mật chứ nếu mấy đại gia tộc gì ó biết là "than ôi, đời yên bình nay còn đâu" lun.
Haizz nàng còn mong trong đây có đồ ăn vật ngon lương thực hay vàng bạc châu báu gì chứ.
"Khóc than cho đời con quạ: đen quá đen quá"  Vương Tuyết khóc ròng huhuu.
Nếu cả đại lục biết Vương Tuyết nhà ta có của quý còn không biết cám ơn mà còn than trời trách đất chắc sẽ nhìn với ánh mắt khinh bỉ thậm chí có khi hội đồng tập thể luôn đó: Đậu xanh đứa cần thì không cho, đứa có còn than!!!!!
Nhưng mà mở ra cũng vô dụng à chị đại Vương Tuyết đây có bao giờ quan tâm tánh mạng người khác đâu. Ở hiện đại phát minh thì giỏi, rảnh rảnh đi phá làng phá xóm chứ dư hơi đâu mà đi quan tâm người khác bệnh gì, chết hay sống vì đã có mấy bác trắng muốt từ đầu đến chân....à bác sĩ ấy mà sẽ chăm sóc bạn từng li từng tí đến từng lỗ chân lông rồi ạ. Hồi đó thấy còn chưa kịp xách dép chạy nữa chứ nói chi là học tập y khoa.
Nên giờ cô mù y học nhưng có vị sư phụ lão bất tử cứ bảo học thuộc mấy phương pháp cứu người nên cô đành phải vở sách ra và lật phạch phạch qua một lần.... Xong thuộc rồi. Giờ học thêm độc dược gì nữa..phạch phạch...xong luôn. Nàng cảm thán:"Chao ôi!! Lão sư ơi!!! Sách độc dược còn dài gấp đôi y dược nữa à" . Đừng coi thường nhé với cái IQ siêu cấp khổng lồ của nàng mà còn chưa thuộc nhanh làu làu thì cái danh "nhà bác học điên" dục mịa cho rồi.
Nhưng học thì dễ thực hành thì.....quá sá là dễ. Chị đây có bàn tay khéo léo đã đẻ ra nhưng phát minh sập trời sập đất mà bó tay trước mấy cái châm cứu thì cũng quá là....ngu như bò rồi.
Nhưng học võ với vị sư phụ mặt lạnh tanh như muốn chết lên chết chết xuống khiến nàng muốn đập đầu vô "miếng đậu hủ" chết cho xong.... Ớ ớ thắc mắc tại sao không phải là đá á????? Bởi vì............
.............
Uhm~~~~~~~~~
.........................
Đau lắm cơ ngu gì làm *quay đầu đi ngượng ngùng*~~~~~(@___@)~~~~~
Xong vứt cái vòng "tầm thường" ấy qua một bên thì trời cũng sáng tinh mơ. Vương Tuyết đen mặt, giờ phải đi học với lão sư phụ mặt lạnh tanh kia oaoaaa
Nàng đã từng ước mơ, nàng đã từng khát khao tác giả yêu quý cho 3 chữ có thể khiến nàng thoát khỏi số phận này. Biết là gì không........

.......................................

....................

--->Hai năm sau <---
Vương Tuyết đã thành tài và trở thành một đệ tử xuất sắc nhất của hai lão sư phụ, hai người cười với một nụ cười trên môi và nói
-"Sau bao năm cố gắng ta đã truyền hết mọi võ công ta biết cho con rồi, con hãy ra ngoài và học tập những thứ tốt hơn để giúp ích cho đời" Vị mặt lạnh tanh nói rồi quay đầu đi với ánh mắt đậm buồn.
-"Con đừng quên món gà bé bỏng mỗi khi về thăm vi sư nhé. Vi sư sẽ nhớ món gà bé bỏng dễ thương!!!!!......khụ khụ lộn sẽ nhớ con lắm oaoaa" Sư phụ chui lỗ chó oaoa kêu với cái khăn chấm những giọt nước mắt "không tồn tại" lăn đều trên má.
Tình cảnh đầy nước mắt và cảm động đến rơi lệ của cuộc chia tay thầy trò đằm thắm. Sau tất cả chị đại đã ra đi với nỗi xót xa của bao người ở lại.... Chết sao giống đưa đám thế nhỉ khặc khặc.

........................................

......................

Quay lại hiện tại nhé, Vương Tuyết vẫn cứ ngày đêm học tập làm lụm vất vả để thoát khỏi hai vị sư phụ để được đi ra ngoài ngao du thiên hạ đây. Ôi cái dòng chữ "hai năm sau" mau xuất hiện úm ba la xì bùa huhuu.
"Con ơi có cơm chưa vi sư đói rồi." Sư phụ chui lỗ chó nằm ườn trên bàn với cái bụng rỗng tếch đang kêu ầm ầm. Cái mồm thì cứ than thở lầm bầm lầu bầu.
Một cái dao phóng tới ngay mép quần
Phập
Gần trúng
Chui lỗ chó mặt khóc không ra nước mắt nhìn vị đệ tử đang làm đồ ăn với câu nói khiến mắt ông xém rơi lệ:" Chậc, còn 1mm."
Sư phụ mặt lạnh tanh ngậm họng nhìn trân trối, ngồi im đấy với ánh mắt trong mong đồ ăn nhìn vị đệ tử "hiền như cô tiên" kia mà không dám than lấy một lời.
Vương Tuyết luyện võ thuật với cái thiên phú siêu phàm nhưng vẫn phải tập ngày tập đêm với sự dạy dỗ khủng bố của vị sư phụ lạnh tanh với vài cái công phu mèo cào của vị thần y chui lỗ chó, khuya còn phải luyện dược nữa nên nhiều lần nàng xém hôn mê bất tỉnh trong sự "bóc lột sức lao động" của các sư phụ đại nhân. Nội lực thì khủng bố còn phải rèn luyện độ nhanh nhẹn, sự dẻo dai của cơ thể,  sức phản xạ.......v.v...
Vương Tuyết nhiều lần bị các sư phụ đại nhân đá vô mấy chỗ nguy hiểm của Tuyệt Vọng cốc để tự lực cánh sinh rèn luyện sức chiến đấu với bầy sói, sư tử, hổ.... với sức chiến đấu cường gấp tỉ lần sinh vật trên Trái Đất (lưu ý đây là thế giới khác gọi với cái tên thân quen cho dễ tưởng tượng). Các động vật ở đây với môi trường sống thuận lợi nên cơ thể rắn chắc với sức công phá kinh người, sau vài lần khổ chiến bị đập cho túi bụi chị ấy đã đứng lên và dẵm nát bầy thú dưới chân và thành nữ vương sát tinh nơi đây.
Vương Tuyết bị dần cho chóng mặt suốt ngày suốt tháng, nằm bẹp trên giường, nhiều lúc lết được lên giường ngủ cũng là một điềm hạnh phúc.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Hơi nhàm, quá nhàm, siêu nhàm, viết để tự kỉ đọc cũng là một niềm hạnh phúc nya~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuphu