Xuất cốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một ngày đẹp trời, trời xanh mây trắng nắng vàng hoe....khụ khụ giờ đang miêu tả lúc 1-2 giờ sáng.
Con của bé gà trống học tập theo gương của ba mình dưới câu nói: Con giống cha là nhà có phúc cất tiếng gáy ò ó o khiến mỗ nữ bật dậy nắm con dao phóng.....
Phập
Yên lặng....Và bé gà đã ra đi tìm đường cứu nước!!!!!!!......
Nhìn qua nhìn lại
Hai vị sư phụ đi đâu rồi??????
Vương Tuyết chợt nhìn thấy lá thư trên chiếc bàn tre cũ kĩ chẳng ai thèm ngồi và thắc mắc, bước dần đến bên cạnh bàn, lật lá thư lên và đọc:
"Ngày nhớ đêm mong...
Bây giờ con đã thành tài, cứ xuất cốc mà phá hoại đi, sư phụ tay trong tay mà chu du thiên hạ đây....khụ khụ sư phụ có việc gấp nên phải đi trước thôi chứ đừng suy nghĩ nhiều. Trước khi đi ta để lại 2 khối ngọc bài của La Ngọc cung và Tiêu Dao phái, con hãy chưỡng quản cho thật tốt, sư phụ vì quá lười... Á nhầm vì tuổi già sức yếu nên không đủ khả năng gánh trọng trách này, giờ đây có con, sư phụ cũng yên tâm mà lo công việc của mình.....
Bla...bla......
P/s: Sư phụ để lại cho con 2 quyển sách võ học và y học thánh truyền thừa từ đời này sang đời khác của môn phái ta. Con nếu mở được trang nào thì học trang nấy."
Tờ giấy không biết khi nào đã bị bóp nát dưới hai mắt đẫm lệ của mỗ nữ: Muốn sống yên ổn mà cuộc đời không cho phép huhu.
Cầm 2 khối ngọc bài bỏ vào không gian trong cái vòng, sau tất cả mỗ nữ đã được xuất cốc với hàng đống công việc đổ lên đầu với 2 cái La Ngọc cung và Tiêu Dao phái, mỗ nữ khóc không ra nước mắt.
Trong một tích tắc lên đỉnh núi, Vương Tuyết nhắm mắt lại, lặng lẽ cúi đầu như cám tạ đại ân của hai vị lão sư phụ cũng như đánh dấu cho một bước hành trình mới cho cuộc đời của mình. Tóc dài màu bạch kim bay trong gió được buộc lên với sợi dây thắt thành hình con bướm như muốn chắp cánh bay, mày lá liễu, đôi con ngươi tử sắc đầy bí ẩn thăm thẳm như vũ trụ hắc ám cuốn hút mọi thứ vào trong, cái mũi nhỏ nhắn xinh xắn, đôi môi chúm chím như quả cherry mời người cắn, làn da trắng như tuyết, mịn màng như tơ, mặc một bộ đồ trắng mộc mạt nhẹ nhàng tạo vẻ thanh lịch mà không kém phần nghiêm trang như vị cửu tiên huyền nữ lạc xuống phàm trần, vẻ đẹp thanh mĩ thoát tục hơi có nét ngây ngô của bé gái, đứng nơi đó như tạo thành một khoảng không gian riêng khiến ai cũng im lặng mà ngắm nhìn chứ không dám tới gần sợ sẽ phá vỡ bức tranh hoàng mĩ hoặc làm hoảng sợ vị tiên nữ ấy khiến nàng chấp cánh bay vút lên nền trời cao mà không ai có thể với tới được.
Miêu tả cho cố vô nhưng cuối cùng cái cảnh đẹp ấy cũng chẳng ai ngắm cả, Vương Tuyết, năm nay 15 tuổi, chính thức trở lại và ăn hại hơn xưa hohoho. "Ta sẽ phá banh cái cổ đại này và ăn chơi tẹt ga, yeah." Mỗ nữ nói thầm
Bây giờ nàng đang ngẫm lại nội dung câu truyện trong hai năm của nữ chủ đại nhân, sau khi cưa đổ chàng Thiên Thành, con của tiểu thiếp Thiên gia nhằm tạo cơ hội làm quen Thiên Khuynh, con trai trưởng của Thiên gia, nam chủ đại nhân chi nhất để được đến một vé giới thiệu tham gia vào kì nhập học 5 năm sau vào Quang Ám, một trông các môn phái đứng đầu đại lục bao gồm Quang Ám phái, Trường Đông phái, Tiêu Dao phái, Ngọc Minh phái.....từ từ.... Tiêu Dao phái á, thôi chết con rồi ông trời ơi ông trời!!!!! Cái phái chết bầm mà lão sư phụ để lại.
Sau một hồi khóc thương mỗ nữ phải tiếp tục nhớ lại, thời gian này đang trong thời kì nữ chủ cám dỗ nam chủ Thiên Khuynh, cỡ 5 năm sau câu truyện mới thật sự bắt đầu con đường mở rộng hậu cung của nữ chủ.~~~
Mà quên giới thiệu nữ chủ tên Lục Vũ Phương, hiện tại 19 tuổi, đại tiểu thư của Lục gia với thiên phú song hệ thuỷ mộc được cả gia tộc nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, nhưng luôn bị gia tộc coi là công cụ để dành vinh quang cho tộc, được đính hôn với Thiên Khuynh nhưng hắn không đồng ý, vì địa vị của Lục gia không bằng Thiên gia nên Lục Vũ Phương đành tự thân xuất mã đi quyến rũ Thiên Khuynh làm hắn động tâm đáp ứng cuộc hôn nhân này, nhưng một lần bị mấy tiểu thư trong gia tộc ghen tị hãm hại té đập đầu vô đá bất tỉnh cách đây 2 năm nên Lục Vũ Phương hiện đại, một kim bài sát thủ của tổ chức mới xuyên qua được, rồi bắt đầu cái lối suy nghĩ không chấp nhận bị gia tộc nắm trong tay, Lục Vũ Phương uất hận muốn biến cường làm chủ thế giới này trong tay, muốn những người đã hại nàng phải sống không bằng chết, và rồi câu chuyện bắt đầu, vậy ó.
"Vương Tuyết" là con của một nữ thê thiếp nên cả ngày cứ bị nhốt trong biệt viện, thân phận còn kém hơn cả một gã nô tài nên không ai biết nhan sắc thật của nàng chứ không bị nữ chủ giết cũng bị mấy bà tiểu thư khác hại chết lâu rồi, và vì sao Vương Tuyết họ Vương mà không phải Lục thì không ai biết nhưng nghe đồn là tại không xứng mang họ Lục cao quý, nàng hay cải trang vào lính đánh thuê đội để kiếm tiền sống qua ngày.
Trong một lần đi huấn luyện, bắt buộc cả gia tộc phải cùng đi, nên một người cứ ru rú trong biệt viện cũ như người vô hình như nàng cũng bị gọi, không may thay đi tới Tuyệt Vọng cốc bị ma thú tập kết mà té xuống vực.
Vương Tuyết đã từng nghĩ rất nhiều giải pháp để sống yên ổn trong truyện chó má này là:
1. Giả chết và sống dưới cốc bình yên hết quãng đời còn lại. No no no nàng còn muốn quẩy à. Cái tính nàng hơi lạ thích vô tư bình yên nhưng cũng muốn sống ở nơi ồn ào, vui vẻ và xem náo nhiệt trong công cuộc cưa đổ soái ca giữa nữ chính với các cô tiểu thư kiêu ngạo à.
Cách sống yên bình của nàng không phải thích những nơi xinh đẹp yên ắng, gió thổi trên những hàng cây thanh thanh hay dòng nước róc rách lãng mạng mà là không muốn bị cuốn vô nội dung cốt truyện quá nhiều, các cuộc túa hài đánh ghen của các nhân vật.
2. Chạy trốn thật xa nơi nào có nữ chủ xuất hiện, nữ chủ đi hướng đông thì nàng đi hướng tây, đi hướng bắc nàng sẽ đi hướng nam, tuy vẫn được ngao du trời đất bốn biển là nhà chỉ phải lo việc cách xa nữ chủ thôi, Vẫn được phá phách khắp nơi cho đời thêm đẹp, vẫn có náo nhiệt để xem giữa cuộc cãi cọ giựt nam thần của các tiểu thư đại gia tộc khác nhau nhưng như vậy vẫn không đến mức dẫn đến tranh đấu sống chết như mấy nữ phụ gần nữ chính a~~~~, đặc biệt xung quanh nữ chính với cái "vận may trời cho" luôn xuất hiện của ngon vật lạ, nói ví dụ cho dễ hiểu nếu bạn đi thám hiểm rừng linh thú Phong Vân suốt đời cũng chả gặp nguy hiểm hay cái cơ duyên gì nhưng nếu nữ chủ xuất hiện, nguy hiểm cứ ùn ùn kéo đến và mỗ nữ chủ sẽ đứng ra bảo vệ mọi người và đạt được cái cơ duyên ấy cho mình, và thế Vương Tuyết chị đại tuy muốn sống đời êm đẹp nhưng cũng muốn kịch vui đầy kịch tính xung quanh nữ chủ à, với lại nếu cách xa nữ chủ quá thì "nữ phụ" sẽ dễ trở thành "nhân vật quần chúng", mà cái "nhân vật quần chúng" này sẽ dễ làm "vật hi sinh" trong các cuộc chiến đấu càn quét diện rộng của các anh nam chủ đấu với nhau sử dụng mấy cái pháp thuật thâm hậu hoặc kẻ thù nữ chủ đánh đập ta sống ngươi chết với thủ pháp cao minh thì cái "nhân vật quần chúng" vô tội là người tốt nhất để minh họa "nằm yên cũng trúng đạn"~~~~~, mà nữ phụ không dễ tử vong như thế sẽ được các nhân vật phản diện cứu giúp và hãnh diện được chính tay nam chủ nữ chủ giết cơ.
3 . Cứ đóng một nữ phụ hoàn chỉnh, che dấu dung nhan để không lọt vào mắt xanh của nam chủ và không bị sự "ân cần chăm sóc" của nữ chủ. Cứ giả si mê nam chủ trước mặt nữ chủ, nhưng biết tiến biết lùi tức thời và không mưu mô trèo lên giường của nam chủ, không đụng tới điểm mấu chốt của nữ chủ, hãy làm một nữ phụ si tình nhưng không điên loạn, dịch dung sao cho mình xấu thật là xấu để không làm cho nữ chủ cảm thấy nguy cơ nàng đoạt mất nam chủ, vậy là cuộc sống bình yên
Nên nàng chọn phương pháp tối ưu nhất để làm "nữ phụ sống dai" thay vì "nhân vật quần chúng đoản mệnh" là phương án 3.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Ghi hơi khó hiểu không ta???? Không biết có lặp từ không nữa thui lười kiểm tra lại quá oaoa
Kệ ik đâu ai thèm đọc âu mà lo :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuphu