Phần 6: Gặp Tử U

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày mây trắng trời trong, gió thổi dập dềnh vân vân và mây mây...
Sau khi trang cái vết sẹo khủng bố lên mặt, Vương Tuyết bắt đầu tìm đường về biệt viện cũ của mình, mà thật ra có về nhà hay không cũng không ai phát hiện, nói thiệt nàng mất tích 2 năm chắc cũng chả ai biết mừ~~~. Ở đó cũng chả có đồ hiếm vật là gì, một quyển "tử trận" với chiếc nhẫn cũ kĩ cha mẹ để lại "Vương Tuyết" vẫn cầm theo bên mình nên trong 2 năm qua nàng đã gỡ phong ấn được 7 trang trận pháp, hiện giờ về pháp trận nàng đã được coi như một thiên tài rồi ó~~~~ nhưng trận pháp thì nàng lén sư phụ tập nên có lẽ họ cũng không biết nàng còn giỏi về pháp trận nếu biết sẽ chửi ầm lên đập bàn đập ghế nói nàng "yêu nghiệt hơn cả yêu nghiệt" mất. Mấy cái võ công mấy vị sư phụ học tập cả đời bị nàng luyện chỉ trong 2 năm thôi à~~~~. Còn cái nhẫn nàng cũng không biết nó có cái công dụng gì nữa chỉ nghe phụ thân mẫu thân trước khi đi nói khi đến thời điểm thích hợp sẽ tự biết...oh cứ đợi thôi, đến đó rồi tính. Nàng lướt nhẹ nhàng qua khu rừng, bây giờ nội lực của nàng đã khủng bố hơn hai năm trước gấp mấy lần rồi nên nơi đây cho dù lá động cỏ lay trong ngàn dặm nàng cũng biết, nội lực tăng kéo theo khả năng điều khiển nguyên tố của nàng cũng hoàn chỉnh hơn, một công đôi việc khoẻ vãi~~~. Bỗng nhiên nghe cách đây mấy chục dặm có vụ đánh nhau, vì tìm hiểu trình độ võ thuật của người ở thế giới này, haizz nói thật là vì muốn xem cuộc vui, nàng lén lút trốn phía sau cánh cây mà xem diễn kịch miễn phí.
Oh một vụ quần ẩu à, một nhóm hắc y nhân với hơn chục người đang đuổi giết một thằng nhóc!!!!.... Ôi nếu nữ chủ ở đây chắc sẽ gặp một anh soái ca và nhảy vô cứu, anh soái ấy sẽ có "tiếng sét ái tình" với nữ chủ đại nhân, suy ra thêm một em vô hậu cung, vậy đó. Còn nữ phụ bình thường sẽ sao nè, sẽ chạy mất dép, nhưng nàng thì không, với lại đây cũng đâu phải anh chàng soái ca nào đâu nên nàng không cần lo nếu ra tay sẽ chỉ cứu một thằng nhóc "nhân vật quần chúng" vô hại không ảnh hưởng cốt truyện. Nhưng nàng sẽ cứu sao????! Tất nhiên là không, chị đây không phải thánh mẫu.
Thằng trùm sò của nhóm hắc y nhân quát to
-"Tử U, ngươi ngoan ngoãn chịu chết đi ít nhất chúng ta còn cho ngươi toàn thây." Nói xong còn cười khinh bỉ. Hừ chỉ là một thằng nhóc con mà dám cạnh tranh được lên làm thiếu chủ Tử gia, một trong tứ đại gia tộc.
"Hứ, đám phản bội, nếu ta còn sống ta sẽ diệt giết toàn bộ Trần gia." Con ngươi lục sắt hiện lên vẻ thị huyết, hai tay nắm lại thật chặc, sát khí bắn ra bốn phía, nhưng sâu trong ánh mắt có vẻ trầm tĩnh và lạnh lùng.
"Vậy ngươi đi chết đi, bây giờ là ngày bệnh của ngươi phát tát, linh lực không bằng một phần mười trước kia, ngươi nghĩ sẽ đấu lại chúng ta à." Hắc y nhân gầm lên, nhưng nếu để ý phát hiện tay hắn hơi run rẩy, có lẽ thằng nhóc trước mắt đã từng cho hắn ăn mệt.
Bọn hắc y nhân đồng thời xông lên, múa kiếm vèo vèo, lập thành vòng tròn chiến đấu, sức kết hợp hết sức ăn ý, luân phiên nhau tiến công. Thằng nhóc tốc độ khá nhanh nhưng cũng trúng vài chiêu khiến máu chảy đằm đìa. Huyết sắc nhiễm đỏ làm hắn tăng thêm vẻ âm trầm cộng thêm nét mị hoặc.
Vương Tuyết chậc chậc, chiêu thức thế giới này yếu thế sao, đám hắc y nhân kia nàng hạ gục chỉ trong một đầu ngón tay mà cũng dám xưng cao thủ á, nhưng thằng nhóc kia khá đấy, tuy bị nguyền rủa thuật mỗi tháng đúng ngày trăng tròn linh lực sẽ suy yếu, cơ thể vô lực và đau đớn dã man như vạn tiễn xuyên tâm, biết sao nàng biết không, y thuật nàng xưng thứ 2 không ai dám xưng thứ nhất mà nhìn qua tình trạng thân thể còn không biết thì mấy năm theo học lão sư phụ thần y bỏ mịa cho rồi, nhưng đấu cũng ngon ăn đó, một chấp hết. Nếu vậy nó cũng được xưng là thiên tài rồi, kiên trì được gần nửa tiếng chậc chậc. Giờ thì nằm bẹp bô xuống đất hết cử động được rồi..khặc khặc.
Nàng không quan tâm nữa mà xoay người bước đi, bỗng dặm trúng đuôi con gà trống cầm theo chuẩn bị xơi cho bữa trưa nên nó thét éc éc bị hết hồn đụng tay lên cây gặp con sâu róm xém bất tỉnh nhân sự té đập mặt xuống đất, một chuỗi sự kiện cẩu huyết cứ diễn ra một cách tự nhiên khiến mỗ nữ khóc không ra nước mắt.
Chó má à!!!!!! Số đã đen còn nhọ.
Và vì thế đám đó nhận ra sự có mặt của Vương Tuyết, tên trùm lo sợ nhưng nhận ra chỉ là một con nhóc nên an tâm.
-" Thì ra là một con nhóc hỉ mũi chưa sạch, tiếc thay nhóc đã thấy điều không nên thấy."Mặt hắn hầm hầm
Rồi nói to " tiểu lục tiểu tứ, hai người lên giết con nhóc, còn anh em tiếp tục." (Tiếp tục đánh nhau á, chứ không phải làm chuyện ấy ấy đâu.)
Tiểu lục là một tên to con cầm cái đại chuỳ con tiểu tứ là một thằng già mắt xếch nhận mệnh lệnh luồn qua chuẩn bị tấn công Vương Tuyết, tên thủ lĩnh không quản mà chuẩn bị giết Tử U nhóc con thì nghe tiếng
Rầm rầm
Hai thằng lục tứ đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm xong đời, tên đầu sỏ hắc y nhân thoáng giật mình, hắn nhận ra nãy giờ không nhận thấy hơi thở của con nhóc này.
-" Vị tiểu thư này, đây là việc trong tộc chúng tôi, nếu ngài chỉ đi ngang qua xin đừng nhúng tay." Nói xong cúi đầu xuống nhưng trong mắt thì khinh thường, thì ra là một thiên tài của một gia tộc nào đó có pháp khí che dấu hơi thở, vì tránh đụng đến một gia tộc cường hãn nên đành phải nhượng bộ, nhưng nếu con nhóc này ngoan cố thì phải đành giết người diệt khẩu.
Vương Tuyết hừ lạnh, nàng cũng không quản chuyện này, xoay người định rời đi.
Tử U biết vị cứu tinh định mặc kệ mình, oaoa khóc nháo
-"Nương tử, nàng nỡ bỏ vi phu giữa chốn này sao, vi phu biết rồi nàng định gọi cứu viện đúng không, đi nhanh đi ta sắp không chịu nổi nữa rồi." Nói xong nằm bệch xuống đất, mở con mắt to tròn ngập nước nhìn nàng như muốn nói "nàng nhớ đừng quên vi phu, ta đợi nàng" trông như cô vợ trẻ đợi chồng về nhà vậy, Vương Tuyết có lẽ sẽ cảm động trong một hoàn cảnh lãng mạn khác nếu không biết thằng nhóc con đang cố hãm hại nàng. Tía má nó.
Sát khí nổi lên bốn phía, tên đầu sỏ hắc y nhân nghe thế không còn cách nào khác đành phải giết Vương Tuyết để tránh tai hoạ ngầm.
Những tên hắc y nhân xông lên, đao kiếm vùn vụt chứa sát khí sắc bén, tạo thành một vòng tử trận không lối thoát, tên cầm đầu lấy tay bóp cổ Tử U, ánh mắt sắc bén nhìn cục diện, tuy con nhóc này đã bị bao vây nhưng hắn cũng không dám lơ là coi khinh, nó có thể một giây giết tiểu lục tiểu tứ, tuy hai người không phải là người mạnh nhất, nhưng cũng là những sát thủ ưu tú được chọn ra để tiến hành ám sát, con nhóc này, khá mạnh đấy.
Vương Tuyết tốc độ cực nhanh, nhìn lại chỉ thấy một tàn ảnh mơ hồ, cầm những chiếc lá lại như những mũi tên vùn vụt đâm xuyên tim những tên xông tới, những tên còn lại nhìn đồng bạn của mình chết không nhắm mắt, gầm lên xông tới.
Tên cầm đầu hoảng sợ, nhìn chiếc lá bay đến gần trước mặt mình, cảm giác lạnh lẽo như đối diện với tử thần ập đến, hắn hoảng sợ kéo tên thuộc hạ gần mình đỡ lấy một kích, sử dụng tiên khí tháo chạy.
Những tên còn lại sửng sốt nhìn lão chỉ huy, thất thần lo sợ, bị những chiếc lá bắn xuyên. Vương Tuyết hừ lạnh, nàng đã muốn cho họ một đường sống nhưng có người không biết quý thì đi chết đi, còn tên kia, không nhất thiết phải đuổi theo chi tốn hơi, nàng mệt, nếu muốn quay lại trả thù, hừ, nàng không sợ.
Một cường giả thật sự, không sợ bị nhân ám toán, trước sức mạnh chân chính, những mưu mô xảo quyệt như là những con khỉ múa xiếc trước mặt thôi.
Vương Tuyết thở dài nhìn qua cái tên chết bầm nằm lê liệt trên đất, nhận ra nhóc này cũng là một tiểu mỹ nhân a~~~, làn da trắng nõn mịn mạng, mái tóc màu lam ngọc bích óng ả được cột đuôi gà, một đôi con ngươi cùng màu với tóc nhìn nàng ngơ ngác, cái mặt tinh xảo không tì vết nhìn cứ muốn nựng a~~~~, cái miệng chữ O như bất ngờ trước cái sự mạnh bá đạo của mỗ nữ. Nhóc này mà bán vô kĩ viện cũng được khối tiền à, mỗ nữ phúc hắc nghĩ, hai mắt hiện lên một đám vàng bạc châu báu bay lơ lửng.
"Nghĩ gì mà đắm đuối vậy." Tử U nổi da gà trước cái nhìn của mỗ nữ, buộc miệng hỏi. Giờ hắn mới để ý khuôn mặt "quỷ khóc thần sầu" của Vương Tuyết, làn da hơi vàng với cái vết sẹo khủng bố làm mất hết mĩ cảm, cái miệng hơi cong lên như đang cười trông khá đáng yêu, hơi gầy à, nhưng thôi cũng không tệ, cưới về sẽ tẩm bổ lại cho mập lên.
"Nghĩ ngươi bán vô kĩ viện chắc cũng được khối tiền đi." Mỗ nữ ngây thơ trả lời khiến Tử U xém sặc nước miếng mà ngủm.
-"Nương tử không cần ta nữa sao oaoa." Mỗ nhóc oaoa khóc lớn nhìn với ánh mắt lên án với hành vi ngược đãi chồng của mỗ nữ khiến mỗ nữ bỗng nhiên có cảm giác mình làm nên một tội ác tày trời.
Vương Tuyết đành phải nén nước mắt giúp Tử U trị liệu vết thương, băng bó chăm sóc mà cảm thán "cuộc làm ăn này không có lời à, vừa cứu người còn chăm sóc không công cho nó." Nhưng nhìn cái con mắt ngập nước, cái miệng đô đô thấy cưng nàng không nhẫn tâm được *oà khóc*. Dại trai cũng là một cái tội à!!!!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Chuyện hơi nhàm, ta đọc mà cũng chán~~~~~
Mới viết lần đầu oà mà tụt cảm hứng quá oaoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuphu