phần 13: Hồ li

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn nhìn Tử U, mịa nó trai đẹp ngây thơ cũng không phải dạng vừa đâu, Vương Tuyết thở hỗn hễn, ngồi tựa tựa vào gốc cây, không ngờ Tử U không phải người mà phải nói sao ta... linh thú á!!!! Uhm hắn nhỏ nhoi nhìn chả mạnh mẽ tí nào à. Nhưng mà linh thú cũng bị ảnh hưởng của thuật nguyền rủa ư.
Nghĩ tới đầy, Vương Tuyết hơi trầm mặt xuống, nếu hắn có gì dấu giếm nàng thì nàng sẽ không hỏi, nàng chờ đến lúc hắn cam tâm tình nguyện nói ra. Giờ đây có liên hệ khế ước, tuy chuyện này rất bất ngờ, nhưng có thể nói hiện giờ nàng có thể tin tưởng hắn hơn, hắn là khế ước thú của nàng, sợ gì hắn không ngoan ngoãn nghe lời.
Trong không khí bỗng vang lên từng tiếng chuông leng keng như âm thanh gọi hồn, mùi hương hoa tràn đầy khiến mũi hơi nức nức khó chịu. Vương Tuyết ninh mi, tăng cao cảnh giác nhìn nhìn xung quanh, nhíu mày lại, nơi đây sao nguy hiểm cứ nối tiếp nhau thế này haizz.
Tử U bỏ đi cái dáng vẻ nai tơ đi, cười có vẻ châm biếm liếc mắt một cái vào cái nơi sâu nhất của hồ nước, nơi ấy nhiệt độ cực lãnh, nước đục ngầu toát lên vẻ âm u thần bí.
Thủy dâng lên hất tung Vương Tuyết cùng Tử U ra ngoài, cơn gió âm nhu thổi qua. Vương Tuyết lộn ngược một vòng trên không trung, đạp đất bằng hai chân rồi đạp đạp đất hai cái để giữ thăng bằng. Hừ tuy lão nương hiện giờ không có linh lực nhưng cơ thể năng lực rất tốt nên đừng hòng khiến lão nương té dập mặt nhé.
Nghĩ vậy, Vương Tuyết khịt khịt cái mũi, may mắn khiếp trước từng làm sát thủ một thời với sau những đợt huấn luyện ác ôn của lão sư phụ, nàng không bị xấu mặt, hahaa.
Tử U thì khá là nham hiểm à, lựa chọn góc độ rơi khá chuẩn, rơi ngay người Vương Tuyết, nàng nhếch môi, lấy hai tay ôm hắn như kiểu em bé, muốn vật ngã nàng à, mơ nhé nhóc còn nhỏ lắm.
Tử U u oán nhìn nàng, hắn định đè xuống ăn tí đậu hủ thui mà, đậu hủ là ăn chay nhé chứng tỏ hắn thật ngoan nha, chứ không có "ăn thịt" đâu. Sao keo kiệt vậy. Nhưng thấy nàng ôm hắn, máu mũi lại sắp phun trào.
Hai người cứ nhìn chăm chăm nhau khiến người nào đó mới xuất hiện nghĩ là liếc mắt đưa tình, tên đó mặt đen như đít nồi.Chẳng lẽ sự xuất hiện của hắn chỉ mong manh như làm nền cho cặp đôi tình nhân kia à, nghĩ đến đây tên đó như muốn bão nổi.
Sát khí nổi lên nhìn cặp đôi tình nhân đáng khinh kia, con mẹ nó hắn còn đang tìm vợ của mình đây. Mấy tên này chọc trúng nổi đau của hắn rồi.
Vẩy vẩy chín cái đuôi, hắn uyển chuyển nhẹ nhàng đi tới, bước chân vô âm như lướt bay, nở một nụ cười yêu nghiệt rồi phát ra tiếng phá vỡ cảnh đẹp ý vui của cặp đôi tình luyến kia.
Khụ Khụ.....
Vương Tuyết đang lườm Tử U mà biết bị hiểu lầm là liếc mắt đưa tình chắc chắn sẽ nổi bão.
Vương Tuyết quay lại nhìn tên người qua đường kia, thấy hắn đang nhìn mình bằng ánh mắt quyến rũ nhưng ẩn sâu trong đó là cảm giác lạnh lùng tựa như ngàn năm băng tuyết thì xém đánh cái hắc xì hơi, mẹ nhà ngươi không thấy lãnh à, người nhìn ta làm gì, mắt bị hư rồi à, bày đặt còn lườm còn liếc ta nữa, khó chịu thật.
Tên người qua đường không quan tâm tới cái người đang xù lông nhìn hắn, hay nói đúng hơn bằng trình độ của nàng thì chưa đủ sức khiến hắn quan tâm, nhìn thằng nhóc đang bị bế ôm như con nít kia, trong mắt xẹt qua tia kinh ngạc rồi biến mất rất nhanh, ánh mắt mị mị, cười mê hoặc lòng người môi đỏ mọng khé mở. Thất đúng là một tên hồ li thành tinh mà, có thể nói nếu hắn đứng giữa đám đông đứng yên không làm gì cả cũng vô ý mê hoặc được nghìn người.
-" Cơn gió nào khiến Tử U ngươi đến đây thăm ta vậy nè, chẳng lẽ nghe ta buồn nên tới thăm, thật là thụ sủng nhược kinh mà." Ánh mắt toát lên vẻ thâm trầm, cắn răng nói-" Hay ngươi biết tức phụ nhi nhà ta đang chơi trốn tìm với ta nên tới đây diễn màn chàng chàng thiếp thiếp chọc tức ta hử." Hắn mới không nói hắn bị tức phụ nhà mình bỏ rơi đâu.☆〜(ゝ。∂)
Tử U hắc tuyến, tuy có nghe hắn bị vợ bỏ nhưng mà đâu có nghĩ mình bị trượt chân rớt vô hang ổ của tên hồ li tinh kia đâu. Giờ thì hay rồi, bị hắn gán vào sổ đen, tên này là thánh thù dai, có lần Khuynh Vũ lỡ chọc tức hắn thì bị tên hồ li này bám theo cả ngày lãi nhãi, đi đường cứ bị hắn ôm ôm ấp ấp khiến người bên đường nhìn bọn họ bằng ánh mắt khinh bỉ, các cô nương không dám lại gần hắn trong bán kính 1 mét, nhìn bọn họ với ánh mắt tiếc nối, ngay cả lúc đi vệ sinh cũng bị ăn bám khiến Khuynh Vũ gần như tức chết.
Nhưng bị hiểu lầm là cặp đôi tình nhân khiến Tử U cảm giác đau khổ mất sạch thay vào đó là cảm giác lâng lâng như đang bay trên chín tầng mây, mặt xì một cái đỏ bừng như gấc, mắt đảo trái đảo phải không dám nhìn thẳng vào Vương Tuyết.
Nhìn thấy cái dáng vẻ lúng túng của Tử U khiến hồ li đại gia điên tiết, máu dồn tới não đùng đùng sát khí nheo mắt lại nhìn người nữ nhân trong lòng Tử U, không xem thì thôi chứ xem xong thì mặt mày kinh hỉ, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chăm Vương Tuyết
-" Tức phụ nhi tức phụ nhi tức phụ nhi tức phụ nhi oaoaaa~~~~~~~~~~." |( ̄3 ̄)|
Thân mình bổ nhào vào lòng Vương Tuyết thì bị Tử U đạp một phát, ánh mắt "đề phòng cướp" nhìn tên hồ li lẳng lơ câu người kia, sau 3 giây từ xa xa một cái bóng trắng vẫn tiếp tục bay thẳng vào người Vương Tuyết, Tử U định đạp một phát nhưng chiêu cũ không xài được lần 2 bị tên kia phốc một phát bay sang hướng khác nhảy vào lòng Vương Tuyết, mặt nghiên cọ cọ, hẹp dài ánh mắt cười loan lên, nhìn như chó mới thấy chủ về nhà vậy, Vương Tuyết thất thần nhìn hắn, lúc lâu mới lấy lại tinh thần định đẩy ra nhưng bị tên nào đó bu chặt như đĩa, thật ra nàng không đủ lực đẩy ra hắn.
Hồ li đại nhân ánh mắt ướt sũng nhìn nàng, môi múm mím oaoa
-" Tiểu tức phụ nhi, ta là Tiểu Li Li đây nè, tiểu Li Li xinh đẹp dễ thương đáng yêu oai phong lẫm lẫm manh manh thương thương người gặp người mê hoa gặp hoa nở................( lược bỏ n từ) "của chủ nhân tức phụ nhi" đây ạ." Gật gật đầu, màn giới thiệu thật hay. Tức phụ nhi của hắn sẽ không bao giờ quên hắn mà, nên giới thiệu "ngắn" vậy được rồi.
Vương Tuyết nghi hoặc, trên đầu xuất hiện 3 dấu chấm hỏi thật to, thấy cái bộ dáng này của nàng ánh mắt hồ li càng long lanh hơn như sắp nức nở, nàng đành rặn nát óc nhớ lại
-"Tiểu Li Li??????." Vương Tuyết sửng sốt, trừng mắt mở to, nàng nhớ đó là con hồ li nàng nuôi ở kiếp trước, sao giờ nó tới được đây. Tử U thì nhíu mày, không vui nhìn màn này, nương tử của hắn đang bị cướp đi, nhưng giờ mà đánh tên hồ li kia lỡ đâu đánh trúng nương tử nhà mình thì sao, cái tật nhõng nhẽo này là của hắn, tên kia bắt chước nên tên kia kia là người xấu, phải đề phòng.
-" Vậy làm sao để thoát khỏi đây." Vương Tuyết bắt đầu hỏi, nhìn đôi mắt như thái dương ấy, cái bộ dáng này, cái tính làm nũng hay nhào vào người nàng thì chắc chắn là con hồ li láu cá nhưng hay bị bắt nạt kia rồi, hắn sống ở thế giới này à, và đặc biệt hơn làm sao hắn có thể biến thành hình người, cái này để hỏi sau
-"Ở kia mà." Hồ li hậm hực nhìn nàng, tay chỉ chỉ cái bảng "Muốn thoát thì đi lối này" sau cái lùm cây xanh xanh, ánh mắt oán trách chu môi tỏ vẻ "tại ngươi không tin người chứ không phải tại Tiểu li li à nha" hai chân hắn đung đưa, vải vóc ít đến đáng thương để lộ ra cặp đùi trắng noãn, Vương Tuyết nhìn xuống, thầm rằng chẳng lẽ hắn nghèo đến nổi mua không nổi một bộ quần áo à, nhưng thông minh không thốt thành lời.
Nhưng đầu óc kịp phản ứng lại câu trả lời, đầu hắc tuyến, chẵng lẽ nữ chủ cũng thoát ra bằng cách này, nữ chủ... nàng ta tin người vãi, đừng nói với ta nàng ta sống được tới tập cuối là nhờ vào may mắn nhé, tác giả ơi ngài cho bàn tay vàng vừa vừa thôi chứ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------☆〜(ゝ。∂)o(`ω' )o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuphu