Phần 12: Khế ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Tuyết ánh mắt đảo qua khu vực này, nghĩ nghĩ nơi này thật đúng là tuyệt mĩ, sương mù lượn lờ tựa ảo mộng, tựa như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh khiến lòng người mân mê. Ánh mắt liếc sang hồ nước, cái hồ nước này rất đáng nghi à nha, ở đây hình như có bày một cái ảo trận khiến nhười khác cứ lòng vòng nơi đây không tìm cách nào thoát được, nếu không lầm thì đây là mắt trận đi, nó toát ra làn khí phong bế tất cả nội lực, linh lực của con người, hại nàng giờ đây cả thân hình ướt nhẹp đây.
Vương Tuyết run rẩy cả người, bất giác trong lòng ngực Tử U chui chui, cánh tay nắm lấy cái áo khoác của hắn cuộn thành một đoàn như con mèo nhỏ nấp vào lòng mẹ, hai mắt thì nhìn châm châm vào hồ nước, cắn răng rủa:" Mẹ nó, ngươi hại lão nương thảm, không không ngọn nguồn vụ này là tại mụ nữ chính, mối thù này bà nhớ." Nhưng nàng đã quên người "cam tâm tình nguyện" bị đẩy xuống là nàng à, hay nói đúng hơn nguyên nhân gây ra thảm kịch này là Tử U cơ, nhưng cô nàng không nỡ rủa Tử U đáng yêu cười ngốc manh đang vòng tay ôm cái áo khoác cùng Vương Tuyết nâng niu như trân bảo đâu.
Nhìn nhìn Tử U, trong lòng nàng ấm ấm, nhắm hai mắt lại, giờ nhiệm vụ tối trọng yếu là phải ra khỏi đây cái đã, không biết nữ chủ con nhà người ta đã đụng trúng cái cơ quan chó má nào mà thoát khỏi đây nhưng số nữ phụ như nàng thì chắc tìm cả năm cũng mò không ra, quay đầu vòng vòng, Vương Tuyết trợn tròn mắt với cái bảng cũ cây lá mọc um tùm che kín gần hết dòng chữ nhưng nàng vẫn nhìn ra "Muốn thoát thì đi lối này" và mấy cái bậc thang đi lên.
Vương Tuyết bật cười khúc khích, mẹ nó nhìn đó rõ ràng là cái bẫy, còn lâu bà mày mới tin nhé, Tử U lơ đãng nhìn cái bảng kia, cười cười, rồi cũng không quan tâm nữa, nhìn nương tử nhà mình đang nằm trong ngực, bỗng dưng mặt thoáng cái đỏ bừng, nghiên nghiên đầu không dám nhìn thẳng, hít ra thở vô làm cho tâm mình bình tĩnh lại chút đĩnh.
Vương Tuyết hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nhìn cái hồ, nếu muốn bắt được cọp con thì phải vô hang cọp trước, nhoáng lên một cái như cơn gió xẹt qua, Tử U thấy người trong lòng không còn, ánh mắt tiếc nuối, định đuổi theo thì cảm thấy cả người tê rần, hai chân cứng ngắc, sửng sốt một cái chớp mắt bỗng nghe tiếng vọng lại "Ngươi đứng yên đó" .
Tử U dậm chân tại chỗ không dám nhích người, trong lòng lo lắng nhìn nhà mình nương tử, nếu nàng có chuyện gì, hắn không ngại huỷ diệt cả ngọn núi này đâu, mẹ nó tức chết.
Vương Tuyết nhảy ùm xuống, trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trong cái hồ nước, này này không hợp lí à, cái hồ nước nhìn nho nhỏ thế thôi mà ai dè bên trong tựa như một cái vũ trụ thênh thang vô tận, ở đây thuỷ thuộc tính không ngờ lại nồng đậm đến không ngờ, nhưng tính huỷ diệt lại rất mạnh đại, chẳng lẽ đây là minh thuỷ trong truyền thuyết, nhưng minh thuỷ tựa hồ không bài xích nàng, lắc lắc đầu, ngừng ảo tưởng đi, không có bàn tay vàng của tác giả thì đừng mong nữ phụ được gặp may mắn, theo nguyên tác nữ chủ đã nhiều lần lật tung cả tam giới để truy tung tích minh thuỷ, nhưng vô vọng, cuối cùng đành bỏ cuộc.
Nàng sẽ không may mắn đến mức này chứ, chẳng lẽ tác giả đại nhân nảy lòng từ bi cho nàng tìm được báu vật cho đời nữ phụ bớt khổ. Ngẫm lại, trong tình huống này thì chắc phải nhỏ máu nhận chủ nữa ha, nàng thật tò mò năng lực của minh thuỷ, lấy răng cắn ngón tay, cho máu hoà vào với nước, minh thuỷ bạo động xoay thành dòng nước xoáy khiến trong đầu nàng từng đợt đánh sâu vào, đầu não như muốn nổ tung thành từng mảnh, đau, đó là những gì Vương Tuyết cảm nhận được, ánh mắt nàng dần chuyển hoá thành màu ngân bạc và hắc ám, ánh mắt sâu không thấy đáy nhưng lại có chút vô cảm, như cả thế giới không gì có thể ánh vào đôi mắt ấy, thần bí, lạnh tĩnh, hai màu mắt tuyệt mĩ, xinh đẹp vô ngần, một đầu bạch sắc mái tóc thả dài, tuyệt mĩ thánh khiết nhưng lại tạo cho người ta cảm giác với không tới.
Tham dò linh điền, Vương Tuyết đã dần dần lâm vào trạng thái ngủ đông, hai mắt vẫn mở mông lung nhìn phía trước, nhưng ý thức dần như mất, kí khế ước với một thiên địa vật tạo hoá, đây là một chuyện từ trước đến nay chưa từng có, thiên địa vật tạo hoá, từ thượng cổ đã sinh ra cùng lúc với thiên địa, là vật vô chủ, hay nói đúng hơn tựa như thiên địa vậy, không ai nắm giữ được, là một tồn tại sánh ngang vai với vũ trụ.
Vương Tuyết hiện tại còn chưa đủ lực lượng nắm giữ được nó, nếu nàng không mau cố giữ lại một luồn ý thức sẽ bị minh thuỷ hấp thu mất, bỗng nghe tiếng nói đâu quanh đây, như một tia sáng phá tan màng đêm u tối, nghe kĩ nàng mới phát hiện thanh âm ẩn chứa vài phần tức giận nhưng nhiều hơn là lo âu, tiếng gầm lên như kéo lại nàng khỏi không gian u tối, lim diêm hai mắt, đôi con ngươi sâu không thấy đáy như màn đêm không ánh sao, Vương Tuyết lặng người nhìn thứ mình thấy trước mắt, một...con hổ màu trắng á.
Bỗng nhiên thấy nó đi lên, Vương Tuyết nhíu mày, con hổ sử dụng tốc độ nhanh cực lắc mình lại đây, cắn đầu ngón tay Vương Tuyết, còn thích ý liếm liếm, Vương Tuyết chỉ cảm thấy nhói lên một cái, một trận pháp hơi thở cổ xưa hiện ra, khế ước thành công???????? (°_°)  Cái quái gì vậy!!!!!
Một cỗ năng lượng khổng lồ lại tiếp tục tràn vào, thăng cấp trận văn xuất hiện, lên cấp cứ nối tiếp nhau, địa nguyên kì 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng không chấm dứt ở đó, trận văn vẫn tiếp tục xoay chuyển, hoá thần kì 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng rồi đần dần biến mất, Vương Tuyết ngồi lại củng cố cảnh giới, may thay thăng cấp linh điền cũng mở rộng nên việc kí khế ước minh thuỷ cũng tạm thời lắng xuống, minh thuỷ tinh nguyên còn đang ở đang điền của nàng chiếm cứ thuỷ thuộc tính linh căn địa bàn đâu, thuỷ thuộc tính thấy vậy đành lui ra sau dành chỗ cho đại gia nhà người ta lên chiếm cứ.
Vương Tuyết muốn tạc mao, khốn khiếp hiện giờ nàng còn chưa xử dụng được minh thuỷ đâu mà nó đã hống hách chiếm cứ địa bàn rồi, giống như giờ một thứ vô dụng chỉ biết ăn không ngồi rồi lên ỷ vào gia thế lên mặt người ta vậy, phải dạy dỗ lại, một ngày nào đó phải dạy dỗ lại, tại sao là một ngày nào đó, giờ nàng còn chưa đủ năng lực dạy dỗ nó à 囧.
Tỉnh lại sau đó, hai mắt nàng giật giật nhìn vị "ân nhân cứu mạng" của mình, con hổ biến trở lại bé tí bộ dáng đang hai mắt vô tội nhìn nàng, hai mắt long lanh chực khóc khiến lòng người mềm nhũn không thôi, Vương Tuyết thắc mắc tại sao nó lại cứu nàng, không những vậy còn bán thân, à ý kí khế ước đó mà, giam cầm tự do của mình để giúp nàng, thật khó tin.
Nhìn ánh mắt nghi hoặc của nàng, bé hổ tí ti nhìn nhìn lại thân thể của chình mình, nhoáng lên một cái biến về hắn vốn có bộ dáng
"Là ngươi" Vương Tuyết ngớ người nhìn thằng nhóc lùn hơn nàng cả khúc trước mắt, híp nữa con mắt cười loan loan nhìn nàng, nghe nàng nói vậy gật gật đầu
"Nương tử, giờ ta đã là của ngươi, tự do của ta cũng là của ngươi, ngươi phải chịu trách nhiệm nuôi ta, không được bỏ đói ta à" Thật ra hắn nhìn thấy nàng trong bộ dáng đó, cái cảm giác xa không với tới đó, hắn sợ hãi nàng sẽ bỏ đi lần nữa, như mấy triệu năm về trước vậy, nàng cũng bỏ rơi hắn mà đi. Giờ đây, nàng thật sự quên hết mọi thứ về hắn sao, thật con mẹ nó đau lòng mà.
Vương Tuyết ánh mắt dần dần biến về màu tử sắc vốn có, trong lòng cũng là cảm động không thôi, hắn là người bằng hữu đầu tiên nàng gặp ở thế giới này, luôn bảo vệ nàng, Vương Tuyết bỗng hơi hơi nhếch nhếch khoé môi, tựa như đang cười, có lẽ nàng cũng nên tin tưởng vào ai đó ở thế giới này, có một bằng hữu cũng không tồi ha.
Có lẽ lần sau nàng không dám tái phạm kí khế ước lung tung nữa đâu, đồ từ trên trời rơi xuống là không thể nào, chắc chắn có ẩn chứa càn khôn, nguy hiểm thật, vì một lần hứng khởi mà xém mất mạng, lần sau sẽ không ngu như vậy nữa. Haizz
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(>人<;) Hóng cmt ~~~~~ cmt ik mà cmt ik mà ai đọc thấy hay hoặc dở cứ cmt cho có động lực tí ik chứ ta nản giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuphu