Phần 11: Rớt xuống vực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử U đang vẽ vòng tròn ngồi bệt trên đất, thầm mắng cái tính rụt đầu chạy của mình, đã hôn người ta rồi mà còn chạy, thật nhục nhã, không có khí chất nam nhi, nhớ lại nụ hôn đó, hắn bấc giác lấy tay xoa xoa môi, ngây ngô cười cười, xong lắc lắc đầu, xong lại cười cười, nhìn như một tên điên mới từ bệnh viện tâm thần ra vậy, khỏi nhìn cũng biết nụ hôn ấy là nụ hôn đầu của hắn rồi, tên trai tân chính hiệu là đây.
Vương Tuyết nhìn những hành động đó mà trên đầu có ba dấu chấm hỏi đang quay mòng mòng??? Tử U bị sao vậy, hay rớt xuống vực bị đập đầu nên chạm mạch rồi, nghĩ tới đây nàng cảm thấy mạc danh kì diệu, nàng không làm gì hết nha, đừng đổ lỗi lên đầu nàng hay trời phạt vì phá huỷ mầm non tương lai của tổ quốc.
Vương Tuyết tới gần, chạm nhẹ vào hắn thì thấy hắn quay phắc lại, nhăn mày, mặc mâu âm nhu nhìn nàng, hơn vài vần xa lạ lạnh lẽo, Vương Tuyết nghiên nghiên đầu tự hỏi, trông rất đáng yêu, nhưng Tử U cũng không quan tâm gì mấy, nheo mắt nhìn nàng, chọn mi bộ dáng nguy hiểm, lui lui lại phòng bị.
Vương Tuyết không được tự nhiên, ngón tay chỉ chỉ lên đầu, bộ dáng nghi hoặc nói
-"Tử U, đầu óc ngươi không chỉ có vấn đề, còn bị mất trí nữa à. Aaaa không phải tại ta à nha, ta không phải chịu trách nhiệm đâu." Nói xong xua xua tay, bác bỏ quan hệ một cách rõ ràng thực.
Tử U trợn tròn mắt nhìn nàng, đôi mắt hơi hơi sáng lên, nhìn qua nhìn lại nhìn tới nhìn lui, đi vòng vòng xung quanh Vương Tuyết tay chống cầm nhìn như thám tử đang suy luận vậy, hơi chần chờ nhỏ giọng kêu
-"Nương tử" nháy nháy mắt nhìn nàng như muốn xác nhận giống nhau, chuyện này thật khó tin nha, nương tử nhà mình không ngờ lại khuynh quốc khuynh thành đến vậy, không từ này cũng không đủ để miêu tả sự tuyệt mĩ của nàng, tựa như thánh nữ giáng trần, hoàn mĩ thánh khiết, cùng với đôi mắt tối đen như bầu trời đêm khiến con người trầm luân trong đó trong vô thức. Mái tóc bạc xoã dài như ánh trăng lung linh giữa đại dương sâu thẳm phất nhẹ trong gió tạo cảm giác huyền ảo mơ mộng...Mĩ, tuyệt mĩ tạo cảm giác người ta muốn hướng tới như lại mờ ảo hư vô khó nắm bắt như muốn biễn mất vào vũ trụ vô tận.
Vương Tuyết hơi ngờ vực, nhưng cũng gật gật đầu, mắt giật giật, tên nhóc này phản ứng có chút quái, nhưng nàng cũng không rõ quái ở chỗ nào, thôi mặc kệ.
Tử U bỗng cảm thấy mũi hơi ấm ấm, lấy tay áo xoa xoa thì giật nảy mình, ngượng ngùng nhìn Vương Tuyết cười cười. Hắn...lại chảy máu mũi nữa (・ω・). Khi nào thì định lực của mình lại tệ đến vậy, xấu mặt trước mặt nương tử thật nhục mừ~~.
Nhưng bỗng nghĩ tới một sự kiện quan trọng, nếu nương tử nhà hắn mà để mặt mộc kiểu này ra đường cho người ta nhìn thì hắn sẽ có lắm tình địch rồi, không không không có chết cũng không được.
-"Nương tử ngươi muốn cám dỗ ta thì ta rất vui vẻ nhưng đừng nên để bộ dáng kiểu này ra đường nha, cẩn thận bị người xấu đeo bám hãm hại thì ta đau lòng à~~." Hắn nhìn nàng chân chó nói, mắt cong cong, nhưng hơi ươn ướt tựa như nếu Vương Tuyết không đồng ý thì sẽ khóc ngay.
Vương Tuyết đầu lại nổi lên một dấu chấm hỏi to đùng, nàng cám dỗ thằng nhóc này à, không nhé, oan uổn thật, tuy nói nàng sẽ không thích nam nhân nhưng nếu có thì khẩu vị của nàng không nặng như vậy.(T ^ T)
Ánh mắt hơi lướt qua hồ nước, giật mình sửng sốt, chẳng lẽ lớp phấn trên mặt của nàng trôi rồi, giờ mới nhớ à, nàng té xuống nước giờ quần áo còn chưa khô nữa.....
Hắt xì
Vương Tuyết xoa xoa mũi, lườm Tử U, hăm doạ nói
-"Ngươi không được nói chuyện này cho ai biết, nếu không thì cút." Nàng thấy đầu hơi choáng, nơi đây không không sử dụng được linh lực, nội lực cũng không, hồ nước kia độ lạnh cực cao, cao hơn cả nước dưới lớp băng của 2 vùng cực Bắc Nam gấp trăm triệu nghìn lần, còn phong bế đường linh lực để giữ ấm, dù nàng có mình đồng da sắt đi chăng nữa mà không bị cảm mới là lạ.
-"Ừm, ta biết rồi." Tử U nhanh mồm nói ngay, Vương Tuyết gật gật đầu vừa lòng.
Tử U nghe Vương Tuyết nói thế lòng hơi buồn, hắn trả lời với nụ cười khổ, hắn sẽ không phản bội nàng à, nhưng thấy Vương Tuyết hắt xì thì đã ném cái vụ buồn gì gì đó lên chín tầng mây vì... nương tử bị cảm rồi, buồn khổ gì đó không quan trọng, nương tử nhà mình quan trọng nhất.
Vương Tuyết cũng không thèm để ý mấy tới Tử U, đang nhìn xung quanh một lượt tìm cách thoát khỏi nơi này, mắt bắt đầu mờ mờ, thân hình lung lay sắp đổ thì cảm thấy có một vòng tay ấm áp ôm lấy nàng, hơi thở của hắn phả vào mặt, Tử U lùn hơn Vương Tuyết cả khúc nên sém bị nàng đè bẹp dập mặt, Tử U rủa thầm, mẹ nó muốn làm anh hùng mà sao bỗng thấy tủi thân thế này, chiều cao là một nỗi đau khiến hắn khó cưa đổ nương tử à, chắc nàng thấy hắn không đủ oai phong nên mới không thèm để ý hắn, về phải cố uống sữa để tăng chiều cao mới được. Hừ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhảm quá, cầu ai đọc thì cmt tí để có động lực ik~~~~~~ (>人<;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuphu