Phần 10: Nữ chủ lên sàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Tử U đại nhân đang ngượng chín mặt thì bên kia, Vương Tuyết ta cũng không sung sướng gì, cô nàng đóng nhắm con mắt lại mà rủa thầm :"Nhóc con chết bầm, dám chiếm tiện nghi của lão nương."
Nàng đang phân vân không biết có nên ngồi dậy dạy dỗ lại tên nhóc này không thì bỗng thấy tên nhóc chạy lại đây!!!! Vụ gì đây??? Tuy không biết chuyện gì nhưng thôi cứ nằm im xem đã. Không biết thằng nhóc này sao nữa, nàng đành đóng nhắm mắt lại giả ngủ.
Tử U đang bối rối nên không nhận ra cô nàng đang thức, bước lại đây, nuốt nước miếng ực ực, đi nhẹ nhàng chầm chậm tựa con rùa đang bò , mặt không đổi sắc nhưng trong lòng thì đang bịch bịch kêu,
Vương Tuyết nhếch môi, chẳng lẽ thằng nhóc này muốn ám sát nàng để giữ bí mật hành tung của hắn hay vì lí do chó má nào đó, nghĩ tới đây lòng nàng hơi trầm xuống, nhóc con này tuy nàng hơi có hảo cảm, nhưng nễu muốn giết nàng thì cuộc sống tới đây của hắn đã tận, nàng sẽ tiễn hắn đi uống rượu với Diêm vương.
Không khí trong phòng hơi đông lại, nhưng Tử U vẫn không nhận thấy sự khác thường, không phải do tính cảnh giác của hắn kém mà do hắn đang lo lắng, khuôn mặt dáo giác nhìn xung quanh coi có ai đi ngang qua không mặc dù nơi đây chả có ai ngoài hắn và nàng, mắt nháy nháy liên hồi, đi tới gần đưa tay lên thì Vương Tuyết ngồi bật dậy, Tử U hết hồn quay mặt nhìn lại thì môi hai người chạm vào nhau, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước thoáng qua, Vương Tuyết sửng sốt hé mắt nhìn xuống dưới thì ngượng ngùng thấy hắn đang đắp chăn lại cho nàng, Vương Tuyết cảm thấy 囧.....hiểu lầm người tốt rồi.
Định quay qua nhìn lại Tử U thì thấy hắn đã bay mất dép, Vương Tuyết mắt tròn mở to, hơi hơi nheo mày, chẳng lẽ hắn biết nàng hiểu lầm nên trách nàng, đứng dậy lật chăn đuổi theo.
Bật tung cửa nhảy người lên cành cây, Vương Tuyết lướt qua khuôn viên nhà mình, hắn không ở đây, chẳng lẽ cắm đầu chạy vô rừng rồi á, biệt viện của nàng hơi bị gần rừng á, đành quay người chạy qua.
Lật tung khắp nơi, hắn chạy sâu vô rừng rồi à, khu rừng này là Long Thăng rừng rậm, một trong bốn hiểm địa, nguy hiểm vô cùng, ẩn ẩn có chút lo âu, Tử U hiện giờ chưa sử dụng được pháp lực, linh lực suy kiệt, hắn nếu gặp nguy hiểm thì nàng hối hận tử, thằng nhóc ngây thơ với nụ cười dễ thương ấy là người bạn đầu tiên của nàng ở thế giới này, kiếp trước nàng cũng có bạn nhưng chỉ là một con dơi và một con hồ li mà thôi, nghĩ tới đây mà than thầm.
Dạo bước tựa gió thổi, bỗng nghe thấy tiếng hét đằng xa xa, nàng bật người nhảy tung lên đuổi tới, qua bụi cây thấy người hét là ai Vương Tuyết thoáng dừng lại, không phải Tử U, là một cô gái nhan sắc thanh tú....không thật ra cũng đẹp hơn khối nữ nhân của thế giới này, mái tóc dài đen bóng, con ngươi đen sát khí dày đặc đang căm thù nhìn con lôi báo trước mắt!!!! Lôi báo, linh thú cấp 6, cũng coi như là cao đi, nơi đây hiếm lắm mới có người săn được thú hạch của linh thú cấp 4 mà... Khoan đã, cách ăn mặc hiện đại đó, không phải là nữ chủ đó chứ!!!!
Lục Vũ Phương, cái cô nữ chủ lạnh lùng như băng, một đôi con ngươi thâm trầm đầy ác ý, à nhớ rồi giờ là lúc cô nàng đang tìm hoả linh thảo để chữa bệnh cho Thiên Khuynh, nam chủ đại nhân chi nhất khiến hắn cảm động nợ ân tình xong nữ chủ sẽ phán một câu: Mạng ngươi do ta cứu, từ giờ ngươi là của ta. Nam chủ ý cười dạt dào nhận lời. Tình tiết là thế, nhưng dù sao hoả linh thảo cũng chỉ cứu cái mạng hắn khỏi tay diêm la nhưng bệnh tình vẫn cứ phát tác hàng tháng một lần, nhưng nữ chủ vẫn thờ ơ trước cái nam nhân mà đã đổ nàng mà lo cưa tên khác rồi.
Nhưng cái tình tiết nữ chủ gặp lôi báo vẫn không được nhắc tới mà, chỉ nói nàng sơ ý té xuống vực xong vận chó gặp được hoả linh thảo, rồi ma xui quỷ khiến thoát ra và phát hiện mình trở lại phía trên bờ vực, nữ chủ vui vẻ trở về, xong.
Mịa nó đọc tới đây mà Vương Tuyết muốn đập đầu vô miếng đậu hủ chết cho rồi, cái vận cức chó đó chỉ có nữ chủ mới gặp được còn nữ phụ như nàng thì chắc chết mạc xác ở đáy vực rồi, tác giả chết băm chết bầm ơi công lí ở đâu.
Nhưng lôi báo ở đâu nhảy ra thay đổi cốt truyện vậy, nữ chủ hiện giờ linh lực tuy cường nhưng vẫn không đủ sức đối kháng linh thú cấp cao như này, nếu ả mà chết thì nàng buồn tử à.
Cô nàng nào đó đang lo cho cuộc sống tương lai mà đã quên có một thằng nhóc hiện mất tích không biết ở chốn nào nè. Tử U, một con người đã bị quên ở xó nào rồi!!!!
Nữ chủ bị lôi báo xé quần áo rách tươm, lộ ta bộ ngực sữa to như quả bưởi, làn da bánh mật tạo sự hài hoà với mái tóc thẳng, đúng là một tuyệt hảo vu vật để nam nhân nâng niu giữ gìn mà, chậc chậc, Vương Tuyết đưa tay sờ sờ ngực mình, nàng tủi thân oaoa, sao ngực cô ả to như vậy còn nàng....!!!! Thôi nàng cũng đang tuổi phát triển, mới 13 thôi, còn sớm, không lo không lo, dù sao nữ chủ cũng 17 rồi mà, lấy tay đánh đánh mặt mình, tỉnh táo lại đây không phải lúc lo việc này.
Hiện giờ phải cứu Lục Vũ Phương khỏi con báo này đã, lỡ mà nó một trảo là đem ả ta chết tươi luôn thì khổ.
Vương Tuyết bay lên đứng trước mặt nữ chủ, lấy cây trâm cài trên tóc ra, vận khởi nội lực mà phóng tới, lôi báo nhận ra nguy hiểm, lắc mình tránh thoát, gầm gừ nhìn tên mới xuất hiện kia, Vương Tuyết lạnh lùng toả ra uy áp phóng tới, nàng hiện giờ không muốn đụng tới nó, giết nó cũng không lợi gì mà còn phí công. Lôi báo hoảng sợ lùi về phía sau từng bước, quay đầu phóng mình bỏ chạy.
Hừ, nói chung ngươi cũng biết khôn đấy, quay mặt lại nhìn cô nữ chủ trong truyền thuyết kia thì thấy Lục Vũ Phương đang âm độc nhìn nàng, sát khí cùng khủng hoảng đan xen vào nhau, Vương Tuyết nhất ớ, nàng đã làm gì nàng ta.
Lục Vũ Phương ác liệt, bỏ qua cái nỗi sợ hãi trong lòng,nghĩ người này mới cứu nàng hẳn là sẽ không giết nàng, ưỡn ngực rống
-"Sao không giết nó, ngươi xem nó đã làm gì với ta, ngươi đủ sức giết nó mà, tại sao hả!!!!???" Nội lực của người này tuy cao nhưng chắc là không có pháp lực, không xứng để mình nói chuyện, chỉ là một nữ nhân với khuôn mặt xấu xí có chút tài năng mà thôi, thèm khát thế lực Lục gia nên cứu mình để mình mang ân mà đáp trả mà thôi. Nghĩ vậy Lục Vũ Phương hừ lạnh trong lòng.
Vương Tuyết rũ xuống mi mắt, thờ ơ thoáng nhìn rồi quay người lại nhìn cái vực thẳm cách đây 5 bước chân. Nữ chủ cũng tới được đây rồi à, theo nguyên tác nàng ta sẽ ngã xuống đây, giờ nàng nên làm gì đây, đẩy nữ chủ xuống à, nếu làm kiểu đó cuộc sống nữ phụ thầm lặng sẽ thành boss nữ phụ chết thảm nhất mất.
Phân vân mà không nhận ra Lục Vũ Phương đang sát khí đầy mình nhìn nàng, chỉ là một nữ nhân xấu xí mà dám không để ả vào mắt, đương kim sát thủ như ta khi nào thì chịu nhục như vậy quá, bỗng nghĩ ra một chủ ý, chỉ là một con của một gia tộc nhỏ nào thôi, chắc chắn nếu giết nàng ta thì chắc gia tộc đó không dám làm gì Lục gia, nghĩ vậy nàng ta lắc mình chạy tới xô Vương Tuyết xuống vực, sử dụng hết bản lĩnh sát thủ và linh lực còn dư lại mà đẩy mạnh.
Vương Tuyết phát hiện, muốn né tránh nhưng bỗng thấy chiếc giày dính trên cành cây mọc ngay bờ vực, sực nhớ tới Tử U, giày của hắn ư, hắn tới đây là mất dấu, có khi nào cũng chạy vội mà sơ ý té xuống đây.
Thấy thế, nàng cũng không né tránh mà ngã xuống vực sâu, cái vực này chưa đủ giết nàng, cơ thể này sau khi qua những khoá huấn luyện của hai lão sư thì tất nhiên không chết dễ vậy được.
Lục Vũ Phương nhìn bóng người dần dần khuất bóng trong vực sâu thăm thẳm, cười ha hả nhìn nơi vực sâu, xoay người bám vào mấy cái cây mà bỏ đi, nàng bị thương khá nặng, về phải xin thuốc của gia chủ cái, rồi trở lại tìm hoả tinh thảo. Phải để Thiên Khuynh mang ân thì nàng nới có cơ hội vào Quang Ám phái rèn luyện.
Lục Vũ Phương đang trong vui sướng mà cười, giết những người khinh thường mình thật thoả mãn, mà không phát hiện trong hàng cây phía sau, một đôi con ngươi đang nhìn nàng, có châm biếm, có khinh bỉ. Hắn có đôi mắt màu lục sắc, mái tóc thả dài xuống chân, cầm chiếc dù gấp, nhẹ nhàng bung ra cầm trên tay, hắn tao nhã lạnh nhạt như tiên nhân, thoáng nhìn xuống vách đá kia, xoay người bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Vương Tuyết rơi xuống vực sâu, đang bay trên đường xuống hai tay chống cằm, than thở chao ôi lâu vãi. Bỗng nghe tiếng bùm, nàng rớt xuống nước con mẹ nó rồi, khoan đã sao trong hồ nước này không sử dụng linh lực được, thầm rằng con mịa nó rồi bơi bạch bạch như con vịt bầu vô bờ.
Sau khi cố gắng vô bờ, vẫy vẫy cái áo, vận nội lực hong khô quần áo thì phát hiện, nơi đây nội lực hay linh lực đều không sử dụng được. Bèn quần áo ướt nhẹp đi vòng vo xung quanh tìm Tử U, nhìn dưới cái bụi cây rậm rạp có bóng người đang ngồi, trên mặt chưa lui ửng đỏ, đó không phải là Tử U thì còn thánh nào vào đây.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(T ^ T) Nya~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuphu