Phần 9: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng lục theo trí nhớ trở về lại biệt viện cũ của mình, nhìn thấy pháp trận trên đường, giang hai tay vận chuyển nội lực dọc theo trận pháp, bước trái bước phải luân phiên đồng thời nắm đầu thằng nhóc đang ngơ ngác mắt chữ O mồm chữ U kia theo.
Đi vào xong, Vương Tuyết hơi ngờ nghệch, gia tộc đối xử với nàng không tệ a, nơi đây khá thoáng khí, gió mát trong lành thối qua từng khóm hoa tử la lan, hoa mẫu đơn, hoa bỉ ngạn mươn theo dòng suối róc rách chảy dưới cây cầu đá cũ với những cành dây leo len lỏi qua những khe đá vươn lên mọc thành chùm tạo sự cổ kính không kém phần u buồn.
Nàng hơi thẫn thờ nhìn đám hoa bỉ ngạn bên đường, nàng đặc biệt không thích hoa này, loài hoa tượng trưng cho sự phân ly, không may mắn, một mối tình không trọn vẹn
Nàng từng nhớ đã đọc một câu:
Bỉ Ngạn hoa nở rộ bờ đối diện
Chỉ thấy hoa lại chẳng thấy lá đâu
Nở nghìn năm nghìn năm hoa cũng lụi
Hoa và lá, vĩnh viễn chẳng gặp nhau
(đọc trên mạng)
Một loài hoa khá bi thương, nàng chẳng muốn thấy, kiếp trước nàng cũng chỉ sống một mình, nên không muốn thấy cái sự cô đơn đau khổ tượng trưng của loài hoa này.
Ánh mắt nàng hơi đượm buồn, ngây ngốc nhìn loài hoa kia rồi xoay người bước đi khiến tim ai đó lệch mất một nhịp. Tử U đau lòng nhìn Vương Tuyết, khi thấy nàng sống trong biệt viện cũ này, tuy nơi đây khá rộng và thoải mái, nhưng nàng phải sống nơi đây một mình từ đó tới giờ sao, haizz nương tử thật khiến ta lo lắng không thôi.
Nàng hình như không thích loài hoa này, hắn có nên nhổ hết đi không nhỉ??? Mỗ nam suy tư, xong gật gật đầu, uhm từ giờ mình sẽ sống ở nơi này, còn nhiều thời gian để "tiễn" đống hoa này một đi không trở lại. Chỉ là một loài hoa mà dám khiến nương tử của ta buồn là không thể tha thứ được.
Vương Tuyết bước vào căn phòng của mình, phòng sắp xếp đơn giản, bàn ghế bám đầy bụi bẩn, có một chiếc giường nằm ở cuối căn phòng, rèm treo đầy mạng nhện lăng tăn, cánh cửa sổ mở toang thổi những làn khí mát lạnh vào, vừa nhìn là đã biết chủ nó đã lâu không trở lại. Vương Tuyết khóc ròng, nàng phải dọn dẹp đống này sao, nhưng nàng lười à.
Bỗng nhớ tới điều gì, quay đầu lại nhìn thằng nhóc nào đang ngây ngô lẽo đẽo theo sau như nhìn thấy vị cứu tinh, khoanh tay lại chậc chậc ngắm kĩ tên nào đó khiến hắn nổi da gà.
Nhưng Tử U nghĩ kĩ lại, hay là nương tử bỗng nhiên thấy mình quá tuấn mỹ nên muốn cướp sắc. Hắn cười vui trong lòng rồi ưỡn ngực chống nạnh hai chân hơi nhón lên để trông có vẻ cao hơn. Hắn đã quên bén cái thắc mắc định hỏi khi thấy căn phòng dơ này "Nương tử không sống ở phòng mình à, hay nàng quá làm biếng nên không bao giờ quét tước căn phòng, nơi đây ngay cả một nha hoàn cũng không có, tại sao tại sao và tại sao????",
Vương Tuyết gật gật đầu, tên này đang độ tuổi lớn, đàn ông trai tráng sức khỏe dư thừa đủ làm việc nặng nhọc, nàng sẽ huấn luyện hắn để sau này còn biết đỡ đần giúp đỡ vợ con trong việc nhà. Thật ra mỗ Tuyết muốn hắn làm osin thì có.
Mỗ nam thấy mỗ nữ gật đầu tưởng được duyệt qua vòng sẽ được thăng chức từ nhóc ăn bám sang chính phu còn đang cười sặc sụa trong lòng đâu. Mặt mày nở nụ cười trong sáng thì nghe Vương Tuyết nói như sấm sét ngang tai
-"Được rồi, nếu ta nuôi ngươi tốn tiền rồi thì hãy tỏ ra mình có ích tí đi, quét dọn khắp cái phòng này cho ta, sạch đến một hạt bụi cũng không còn. Nếu không sẽ bị đuổi đi... nghe rõ không sẽ đuổi đi cho ngươi sống chết mặc bây luôn."
Tử U oaoa khóc, đôi mắt nai tơ nói
-"Nương tử, bóc lột sức lao động à~~~." Hắn từ trước đến giờ được gia tộc cầm trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan. Nên vì quá chán nên mới đi phiêu lưu, tiền mọc thành núi nên toàn ở trọ khách điếm sang trọng chứ có bao giờ dọn dẹp nhà cửa đâu, làm việc này thà bắt hắn đi tìm tử còn dễ hơn.
Vương Tuyết lườm hắn, hừ, ăn nhờ ở đậu là phải biết làm việc, muốn ăn phải tự lăn vô bếp, nàng không nuôi không công một tên công tử bột chân yếu tay mềm chỉ biết ngồi sai vặt người khác.
Hiểu ý trong mắt nàng, Tử U đành đáp ứng cuộc sống nô bộc không lương này. Đường đường tứ đại công tử vì ngày mai tươi sáng phải đi quét dọn vệ sinh.
Đó là dấu hiệu của một thê nô tương lai à. Chúc mừng chúc mừng.
Vương Tuyết nằm lăn đùng ra ngủ khò khò trên giường còn Tử U cầm cây chổi quét từng ngóc ngách căn nhà. Bỗng giờ hắn mới phát hiện hắn đang ở trong phòng của một hoàng hoa khuê nữ à, không gian nơi đây chỉ có hai ta mà không làm chuyện xấu gì thì thật có lỗi với chính mình...hắc hắc.
Vương Tuyết nếu biết nếu đến thế giới này còn phải phòng bị một tên nhóc hỉ mũi chưa sạch ăn đậu hủ thì chắc chắn sẽ đập bàn mà chửi "Mụ nội nó, con nít ranh!!!!"
Tử U bước đi nhẹ nhàng tới gần nàng, hôm nay vì mới xuất sư nên nàng hơi mệt ngủ rất say, với lại nơi đây bố trí trận pháp rất an toàn nàng mới dám an tâm mà đi gặp Chu công đánh cờ. Do đó Tử U đại nhân mới lén đến gần được vậy, hiện giờ hắn vẫn chưa vận linh lực được bằng một phần mười trước kia nhưng bước nhẹ thì cũng được chứ. Đang đi tới gần ở đâu ra cái vỏ chuối khiến hắn té dập mặt vô cái gì???? Khá mềm mềm, bóp bóp xoa xoa, biết là gì rồi nè, nghe đâu hương hoa anh đào thoang thoảng trên người nàng, Tử U giật mình bật dậy lật đật chạy nhanh ra cửa, sờ sờ mũi mình, con mẹ nó chảy máu mũi rồi. Tử U đại nhân ơi định lực đã kém mà còn học người lớn làm việc xấu là không được nha, phải là bé ngoan thì mới được Tuyết lão bà thương.
---------------------------------------------------------------------------------
(⌒-⌒; ) Nhàm quá tự viết tự đọc, ok ổn mà (T ^ T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuphu