Phần 8: Gặp khách qua đường Giáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách qua đường Giáp chống một chân lên bàn, ồn ào giơ ngón giữa vẩy vẩy rủ mọi người hùa vô, chổng mặt hất cầm ra vẻ thần bí với cái ria mép đen thùi vỏng lên trông như tên già dê cười hì hì
-"Ta nói mọi người nghe, ngày xửa ngày xưa xưa thật là xưa xưa quá là xưa xưa ơi là xưa...." Hắn cứ tụng một câu dài ơi là dài như tụng kinh khiến đám đông ngỗn ngang trong gió đang định chửi ầm lên thì
-"Aaa bình tĩnh bình tĩnh, thật ra ta mới nghe được một tin, hôm nay tứ đại công tử của tứ đại gia tộc khủng bố của đại lục sau bao ngày đi du ngoạn khắp chốn sẽ tới đây, nhưng hình như Tà công tử bị ám sát trên đường, nghe nói thích khách bị giết hết, nhưng Tà công tử cũng đồng thời mất tích." Thấy mọi người dần mất kiên nhẫn, hắn mới cười hắc hắc kể tiếp.
Mọi người nghe xong trên mặt lộ vẻ kinh khủng, nếu vậy có khi nào Tử gia tộc sẽ giận chó đánh mèo diệt luôn cả thành này không. Chắc không đâu hiện tại nơi đây còn có Thiên gia tộc, cũng là một trong tứ đại gia tộc chống đỡ nên chắc không sao, mọi người âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
-"Ta nghĩ Tà công tử đã sớm chết mất xác rồi, nghe kể Tà công tử cứ mỗi đêm trăng tròn sẽ phát bệnh, mà hôm đó đúng ngày trăng tròn, linh lực xài không được một phần mười, thì đánh sao lại mấy cao thủ chứ." Tên khách qua đường Giáp xoa xoa bộ râu kẽm cảm thán nói, mọi người lâm vào trần tư nên không phát hiện nụ cười của hắn có vài phần vui sướng khi người gặp hoạ.
-" Cái gì, vậy Tử gia tộc gặp rắc rối khi chọn gia chủ đời tiếp theo rồi, mất một thiên tài như vậy !!!!! Σ(・□・;)!!!!!!!!." Một người lương thiện lên tiếng.
-" Oaoa thế giới đã mất đi một tuyệt thế mĩ nam, ta sống sao nổi khi thế giới đã thiếu trai đẹp mà họ cứ ra đi không lời từ biệt.!!!!!!!." Một thiếu nữ tuổi còn xuân xanh đang ế lên tiếng xem mồm.
-" Ta sống ra sao khi tứ đại công tử còn lại tam, vậy sao ghép cặp được?????" Một bé hủ nữ lí nhí, nàng không dám nói to à, người trong Tử gia tộc mà nghe được nàng chết chắc. Nhưng nàng nói đúng à, trai đẹp là phải dành cho nhau.囧
-" Huhuhuuuu..." Đám đông khóc thê thiết, có người lấy tờ giấy chấm chấm nước mắt, sẽ thật cảm động nếu vị nào đó đang được nhắc tới đã chết thật.
.
.
.
Tử U mặt từ đỏ chuyển sang đen, hầm hầm, mẹ nó hắn chưa chết mà đã thành lập đám khóc tang mướn rồi, mấy người này rảnh quá trù hắn chết sớm à, ai mượn mấy người làm chuyện bao đồng, mới nghe tin không tìm thấy xác chứ có nói chết rồi đâu oaoa.
Vương Tuyết cứ thảnh thơi ăn mà than thở không có thông tin nào hay hết, nhưng thu nhập thông tin thế giới bằng kiểu này cũng tiện, La Ngọc cung hình như theo phe tà phái, Tiêu Dao phái thì là chính phái đi thực hiện nhiệm vụ kiếm tiền, nếu nàng đã tiếp nhận hai nơi này thì phải có trách nhiệm với nó, mấy vụ mở quán này cứ để Tiêu Dao phái đi làm, còn mấy việc thu thập thông tin bí ẩn của đại gia tộc thì nên để La Ngọc cung đi, mà trước hết phải đi tới hai nơi này tiếp quản trước đã, hay để hôm nào rảnh.
Mỗ nữ đang suy tư mà không biết vị ôn thần đang được mọi người nhắc tới đang ngồi trước mặt mình, nếu biết đã cứu một nhân vật lợi hại như vậy sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống ăn nằm của nàng không biết nàng có thèm cứu không, mà nói chung ngay từ đầu mỗ nữ có định cứu đâu.
Sau khi ăn nhanh như gió trả tiền xong xuôi, Vương Tuyết xoa xoa cái bụng căn tròn mà đi về nhà, còn không quên mua hai cái bánh bao chay cho thằng nhóc ăn bám phía sau, Tử U khóc không ra nước mắt nhìn cái bánh bao, cảm thấy được an ủi phần nào, ít nhất nàng còn nhớ đến hắn, đây có thể coi là lễ vật đầu tiên nàng cho hắn không. Đáng tiếc hắn nghĩ nhiều rồi.
Vương Tuyết ra khỏi quán, vòng thêm vài vòng để tiêu bớt thức ăn, bỗng đụng vào một người nam nhân cao to, thật ra nàng muốn tránh ra nhưng đường đông mà hắn còn đi quá nhanh. Bỗng nghĩ ra một kế hay, Vương Tuyết ngã bệch xuống đất rồi hét lên
-"Á!!!!" Tiếng kêu tuy to nhưng mềm nhẹ tựa gió xuân, nam tử kia giật mình nhìn lại, Tử U đứng sau cũng kinh hãi, đang định đỡ nàng nhưng thấy nàng trừng mắt nhìn như đang nói "đứng yên đó" đành định thân tại chỗ.
Nam tử kia đang có việc gấp định đi nhanh nhưng cũng đứng lại, oán đời sao xui thế này, đưa bàn tay nhẹ nhàng đỡ Vương Tuyết lên, nở nụ cười ôn hoà.
-" Xin thứ lỗi, tại hạ có việc trọng yếu nên hơi gấp, lỡ đụng phải cô nương." Ánh mắt dịu dàng, nụ cười thân thiện nhưng hơn vài phần xa cách, giọng nói tựa gió nhẹ lả lướt êm đềm trôi qua khiến lòng người mê say, khuôn mặt ôn nhã tuấn mĩ khiến ai nghe cũng không nỡ nào chối từ.
Nhưng Vương Tuyết sẽ không, nàng đang có việc trọng yếu hơn cần làm, mặt lạnh tanh không chút thay đổi, cố gặng ra một nụ cười êm, nàng ú ớ than
-"Cái váy này mắc tiền lắm đó, ta đã nhịn ăn nhịn uống mấy ngày mới góp đủ tiền mua được, giờ bị dơ rồi, làm sao bây giờ." Khuôn mặt toát lên vẻ tiếc nuối, ánh mắt ươn ướt chực khóc, cái miệng chu ra lên án.
Nam nhân kia nhíu mày, cái váy cũ kĩ này mà cũng mắc tiền sao, hay là mỗi quốc gia có một phong cách riêng, hắn chu du khắp núi rừng giờ đã thành người không theo kịp thời đại rồi hay sao, hay thế giới đang đi xuống không có tiền nên mặc đồ người tiền sử, hay phong cách mặc kiểu này đang nổi, ôi chắc hắn nên về gia tộc tu bổ lại kiến thức rồi.
Trên mặt lộ vẻ xin lỗi, nhưng hắn hiện không cầm theo tiền, loay hoay tìm kiếm khắp cả người, phát hiện bên hông có đeo cái ngọc bội, đành giựt ra đưa cho cô nàng xấu số mặc miếng vải rách... Khụ khụ thời trang hợp thời đại đang ánh mắt ngập nước nhìn hắn, bỗng cảm thấy thật 囧
-"Thật xin lỗi, hiện tại không cầm theo tiền, cầm đỡ nó đem bán mua đỡ vài bộ khác đi.
(T ^ T)." Đưa cho cô nàng, xong xoay người chạy vội như bị chó rượt.
Vương Tuyết sau khi lừa tiền được ai đó, cầm miếng ngọc quơ quơ lên thưởng thức, chất liệu xịn thật, bề mặt bóng loáng có in hình một trong tứ đại thần thú Huyền Vũ???? Chắc vậy!!! "Trông có vẻ đắc tiền à, lời rồi hehe." Xong xoay người bỏ đi. Nhưng không biết cô nàng nào đó có còn cười được không khi biết miếng ngọc đó sẽ mang cho nàng thêm một cục rắc rối trong tương lai.
Tử U thấy nụ cười đắc ý của ai đó, thầm nói "nghịch ngợm", nhún nhún vai ngoái đầu cười khinh bỉ nhìn thoáng qua bóng dáng người nam nhân đang gấp gáp chạy đi, xong đuổi theo cô nàng.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(_ _).。o○ Nya~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuphu