Chương 1: Hội hoa đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời vua Hoàng Chí có một vị vương gia nổi tiếng hào hoa, phong nhã đã vậy còn giỏi trong chiến lược quân sự và đặc biệt hắn còn là mẫu hình phu quân hoàn hảo của các mỹ nhân thiếu nữ kinh thành. Không ai khác là Nhan Vương gia-An Đình Minh. Nếu nam nhân có Nhan vương gia thì nữ nhân có tiểu thư Mạch phủ-Mạch Vương Tình. Nàng là đệ nhất mỹ nhân kinh thành. Cha là quan thiên văn nên nàng khá am hiểu nhiều hiện tượng trên trời. Sợ nàng gặp bất trắc nên phụ mẫu có cho nàng học chút võ công phòng thân. Vương Tình tiểu thư lớn lên trong hạnh phúc, cưng chiều của gia đình. Lý do là vì từ lúc sinh ra nàng đã được Tinh Quân chiếu mệnh.

------Mạch phủ-------
-Tiểu thư, phu nhân có căn dặn nô tỳ bảo nô tỳ chuẩn bị cho tiểu thư để cùng phu nhân lên chùa.-a hoàn Lâm Nhi bước vào phòng cung kính

-Đã biết. Lâm Nhi giúp ta chuẩn bị nước nóng và y phục mới để mộc dục.-Mạch Vương Tình đang ngồi thêu nghe Lâm Nhi bẩm báo chỉ gật đầu một cái rồi phân phó. Mộc dục* xong, nàng mặc lên mình Hồng y, y phục màu hồng, có thêu hai bông lan tím nhạt, dưới chân váy còn có những con bướm nhỏ.

(Mộc dục:tắm rửa)

-Tiểu thư, cẩn thận.-Lâm Nhi từ từ đỡ nàng ra cửa

-Đào nhi, mẫu thân ta tới chưa?-Vương Tình nhìn nha đầu đứng chờ cạnh cửa

-Bẩm tiểu thư, phu nhân và các di nương đã chờ sẵn.-Đào Nhi cúi đầu bẩm báo

-Họ cũng đi?-Vương Tình khẽ nhíu mày.

-Dù sao nay cũng là hội hoa đăng ạ.-Lâm Nhi khẽ nhắc

-À, xem ra họ cũng thúch náo nhiệt.-Vương Tình cười một cái đáy mắt thoáng hiện lên tia châm biếm. Thoáng chốc cả ba đã đến trước cổng nơi mọi người đang tụ họp

-Ay nha, tỷ tỷ đến trễ nhất nha.-Mạch Tiên, tam muội nàng là con của nhị di nương Tiệp thị,giọng có chút giễu cợt

-Đúng đấy để mọi người chờ mình tỷ đúng là không nên.-Mạch Đình,nhị muội nàng là con của tứ di nương Nham thị, cũng phụ họa theo

-Để các muội chê cười rồi. Chả là lúc Lâm Nhi đến báo thì ta đang mộc dục nên mới lâu như vậy.-Mạch Vương Tình cười nhạt.

-Thôi mau đi nhanh kẻo trễ.-Mạch phu nhân Vân thị xua tay nói, giải vây cho nàng

Nàng cùng ba vị thứ muội ngồi chung một xe. Mạch phu nhân và cùng bốn vị di nương thì ngồi một xe.

Chùa Vấn La

Đây ngôi chùa linh nhất trong Cấm Uy thành này. Nên ngày nào chùa cũng đông đúc.

Mạch Vương Tình theo mọi người thắp hương cầu nguyện sau đó đi xem quẻ. Các vị phu nhân di nương thì chỉ xem ruổi thọ, muốn biết mình còn vững được bao năm. Còn các vị tiểu thư xem mối lương duyên của bản thân. Mạch Vương Tình vốn không thích xem mấy thứ này nhưng lại bị Mạch phu nhân kéo vào.

-Quyên Tịnh đại sư, đây là trưởng nữ của ta, mong ngài xem một quẻ lương duyên cho con bé.-Mạch phu nhân đưa Mach Vương Tình tới trước một vị đạu sư nói

Vị Quyên Tịnh đại sư kia xem bát tự của nàng xong cười khẽ rồi nói:

-Phu nhân, ta khuyên người nên đến chỗ Thái Quang đại sư xem cho tiểu thư. Mệnh tốt

Mạch phu nhân rạng rỡ rồi đưa nàng đi tìm Thái Quang đại sư để lại sau lưng một đám người ghen ăn tức ở.

Không biết Thái Quang đại sư nói gì mà Mạch phu nhân khuôn mặt tràn đầy tâm sự.

-Nương, hôm nay là hội hoa đăng nên đại ca nhị ca có đặt một phòng ở Hạ Nguyên Lâu để ngắm hoa đăng nên con sẽ tạt qua chỗ hai huynh ấy.-Mạch Vương Tình tiến lại gần Mạch phu nhân cúi người lễ phép.

-Được, dù sao cũng là lễ hội các ngươi cứ đi. Hiếm khi ra ngoài.-Mạch p

-Tạ mẫu thân.-Mạch Vương Tình khẽ phúc thân rồi đi về xe ngựa ngồi.

-Vậy mầu thân, chúng con đi bồi tỷ tỷ.-Mạch Đình cùng Mạch Tiên đương nhiên là muốn đi cùng. Đại ca nhị ca một người là thái y trong triều một người là học sĩ Hàn Lâm viện đương nhiên sẽ quen biết nhiều người nên phải nhân cơ hội.

-Ai thích cứ việc.-Mạch phu nhân xua xua tay nói.

-Tạ mẫu thân.

•Hạ Nguyên Lâu.

Mạch Vưing Tình bước vào thì một tiểu nhị nhỏ lanh lẹ chạy ra tiếp:

-Chả hay các vị tiểu thư có đặt phòng trước?

-Ta Mach tiểu thư Mạch phủ, hai vị ca ca của ta có đặt một gian phòng.-Mạch Vương Tình từ từ nói, thanh âm không cao không thấp vang lên.

-Ra là Mạch tiểu thư.-tiểu nhị à một cái rồi dẫn các nàng lên lầu. Đến trước căn phòng, tiểu nhị gõ gõ cửa vài cái rồi nói:

-Mạch công tử, tam vị tiểu thư đã đến.

-Đã biết.-trong phòng vang lên một tiếng sau đó tiểu nhị mở cửa làm động tâc mời.

Mạch Vương Tình cùng hai vị muội muội tiến vào. Trobg gian phòng có 4 nam nhân và hai nữ tữ đang ngồi.

-Ra mắt Nhan Vương gia, Toàn nhị thiếu gia, Toàn đại tiểu thư, Đàm tứ tiểu thư.-cả ba người cùng hành lễ.

-Ấy tam vị tiểu thư không cần đa lễ.-Toàn Nhâm Chinh khách sáo.

-Vương gia còn chưa lên tiếng ngươi khách sáo cái gì?-Mạch Quân khẽ lườm Toàn Nhâm Chinh.

-Dù sao lời hắn cũng là lời ta định nói. Mắng hắn làm gì. Tốn sức.-Nhan Vương An Đình Minh nhướmg mày rồi lên tiếng.

-Thôi về vị trí ngồi đi.-Mạch Giang xua tay.

Ba nàng đứng dậy đi về phía bàn bên cạnh ngồi. Gian phòng thuộc loại phòng lớn nên có thêm mười người vẫn rộng.

-Nha các người sao muộn vậy?-Toàn đại tiểu thư, Toàn Tâm Liên nhìn ba nàng ngồi xuống trước mặt uống ngụm trà nói.

-Để Toàn đại tiểu thư chê cười rồi. Chúng ta là vì lên chùa thắp hương mới lâu như vậy.-Mạch Đình lấy khăn tay che miệng cười ngại ngùng. Mạch Vương Tình không nói gì chỉ rót ly trà uống. Mạch Tiên e thẹn khẽ liếc về phía An Đình Minh và Toàn Nhâm Chính. Đương nhiên sao qua mắt được Mạch Vương Tình. Không đoán cũng biết tam muội này là nhìn trúng hai nam nhân kia. Đúng là ngay cả thanh lâu kĩ nữ cũng không bằng.

-Mạch tam tiểu thư là đang nghĩ gì?-Đàm tứ tiểu thư, Đàm Cung Ngọc nhìn dáng vẻ si mê cửa Mạch Tiên đầy ẩn ý

-Không có. Ta chỉ nghĩ lát nữa thả hoa đăng nên ước gì.-Mạch Tiên giật mình nhanh khôi phục dáng vẻ nói-Quyên Tịnh đại sư có nói năm nay ta sẽ gặp biến cố lớn trong đời. Nên cũng có chút lo lâng

-Ra vậy.-Vẻ mặt Đàm Cung Ngọc thoáng hiện ra tia trào phúng.

-Mạch đại tiểu thư, nếm thử bánh hoa nhài này đi. Đây là điểm tâm ngon nhất Hạ Nguyên Lâu, bình thường chỉ bán mười lăm phần. Nên khó khăn lắm mới lấy được hai phần nhỏ này.-Đàm Cung Ngọc đẩy đĩa bânh thơm phức về phía nàng hảo ý nói.

-Tạ Đàm tứ tiểu thư quan tâm.-Mạch Vương Tình cười nhạt nhận lấy.

-Mạch đại tiểu thư, dùng thử Bách Lộ Thảo đi, loại trà này rất thư thái và tốt cho sức khỏe nha.-Toàn Tâm Liên rót một ly trà đưa cho nàng. Mạch Vương Tình chỉ cười khâch sáo:

-Tạ Toàn đại tiểu thư.

-Khăch sáo làm gì. Lần trước theo đại ca sang Mạch phủ bái phỏng cũng chả được Mạch đại tiểu thư luyến tiếc châm Biện Lộ trà.-Toàn Tâm Liên cười

Cái này chả khâc nào đặt mình vào nồi nước sôi. Biện Lộ trà là loại trà hiếm, chỉ mọc nơi ẩm ướt. Lần đó nàng theo đại ca đi hái thuốc vô tình phát hiện mấy cây nên nàng hái về. Chỉ có điều mỗi lần pha phải dùng sáu bảy lá mới được nên nàng rất quý và luyến tiếc. Đo đó ca ca muội muội trong phủ nàng cũng keo kiệt không cho uống. Dịp đặc biệt mới dám dùng ai ngờ lần ấy trúng dịp sinh thần mẫu thân mới lấy ra pha trà cho nươmg dùng lại trùng hợp Toàn Tâm Liên đến nên tiện tay châm cho nàng ta một ly.

Nói lời như vậy khác nào âm chỉ nàng coi trọng ngoại nhân hơn thân nhân?

-Ai nha muội muội thế nhưng thiên vị nha.-Mạch Đình và Mạch Tiên chưa kịp lên tiếng thì Mạch Quân, nhị ca, đã lên tiếng, giọng pha chút hờn dỗi.

-Biết thế ta chả dẫn muội đi -Mạch Giang khẽ lườm một cái.

Liên quan gì đến nam nhân mấy người? Đây là bàn nữ nhân mà.

-Hai huynh hiểu lầm. Lúc đó Toàn đại tiểu thư đến trùng hợp với lúc muội đang pha Biêh Lộ trà cho mẫu thân nên cũng châm cho Toàn đại tiểu thư một ly.-Mạch Vương Tình có chút dở khóc dở cười với hai ca ca của mình nhưng nhiều nhất là thấy xấu hổ thay. Sau đó thở dài:

-Bất quá khi nào hồi phủ tỷ tỷ châm Ngai Lộ Thiên cho chúng ta uống coi như bồi thường.-Mạch Đình nâng ly trà uống rôi nói

-Được, ý hay.-Mạch Quân gật đầu tán thành.

-Ơ này...

-Sao, muội muội đồng ý không?-Mạch Giang híp mắt nhìn nàng.

-Muội đồng ý.-Mạch Vương Tình cố gắng bật ra ba chữ. Trong lòng tràn đầy đau khổ. Gì chứ Ngai Lộ Thiên là loại trà hiếm nằm trong cống phẩm, tết năm ngoái nàng theo nương vào cung thỉnh an thái hậu, may mắn cứu Hồng Yên công chúa, cháu gái mà thái hậu xem như trân bảo, xém ngã vào vườn hoa đầy gai nên thái hậu đem ba tấc lụa gấm Trà Xuyên cùng một hộp trà Ngai Lộ Thiên. Mạch Vương Tình quý như bả9 bối. Một năm chỉ dám pha một ly uống. Đang định thả hoa đăng xong về pha một ly uống vậy mà.... biết thế nàng không đi. Mà cũng tahi Toàn Tâm Liên nhắc chiueejn đó làm gì? Giờ thì hay rồi mất nửa hộp trà quý của nàmg...

Đôi mắt hiện lên một tia bi thương nặng nề. Không ai để ý tới nhưng An Đình Minh lại thu hết từng cử chỉ của nàng vào mắt. Hắn tự hỏi nàng thích trà lắm sao? Còn đau khổ khi phải đem chúng cho ca ca muội muội uống? Kì lạ thật...

-Nào chúng ta xuống thả hoa đăng.-Toàn Nhâm Chính lên tiếng.

-Cũng phải nếu không lát nữa sẽ rất đông.-Đàm Cung Ngọc cũng phụ họa

Sông Tuyền Tịnh

Nhóm người Mạch Vương Tình đến bên bờ sông, mỗi người cầm một cái hoa đăng đã thắp đèn trên tay, từ từ thả xuống nước. Sau đó cùng cầu nguyện. Cứ tưởng ai về nhà nấy nào đâu tất cả lại ùa về Viên Vương Uyển của Mạch Vương Tình. Nàng lại lần nữa nát lòng. Ngai Lộ Thiên ấy vậy mà lại đi hết ba phần tư hộp. Đúng là xót xa a~

Mấy người mau lăn về nhà hết đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro