Chương 2: Mạch Yên-Nhan Vương tặng trà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Vương Uyển

-Tiểu thư mau dùng ngọ thiệjn đi. Để lâu không ngon.-Lâm nhi đứng cạnh nhắc.

-Ta không muốn ăn. Bãi thiện.-Mạch Vương Tình xua tay, giọng u sầu.

-Tiểu thư.

-Đi thỉnh an tổ mẫu.-Mạch Vương Tình uể oải đứng dậy.

-Tiểu thư. Lão phu nhân dạo này không khỏe nên miễn thỉnh an vài ngày. Tiểu thư không nhớ sao?-Lâm nhi nhíu mày nhìn Mạch Vương Tình.

-Hôm qua ta nghe Thu Đình kể tiểu thư đã phải dốc gần hết Ngai Lộ Thiên để pha cho Nhan Vương, mấy vị công tử tiểu thư uống. Còn nghe là tiểu thư tiếc đứt ruột.-Đào nhi đứng cạnh nói.

-Trời đất.-Lâm nhi thốt lên sau đó thở phào-may mân là không đòi uống Bích Thảo Lai Lộ là được rồi.

-Cũng phải Bích Thảo Lai Lộ là loại trà chỉ dùng sương sớm hoặc là nước sôi để trong trạng thái ấm vừa đủ. Canh không cẩn thận là hư hết.-Đào nhi gật gù

-Tiểu thư, Vấn ma ma bên người phu nhân đến bẩm bâo là Toàn đại tiểu thư, Toàn nhị tiểu thư, Toàn nhị công tử, Đàm thế tử, Đàm tứ tiểu thư, Nhan Vương gia đến bái phỏng -Thu Đình bước vào phúc thân nói

-Đại ca nhị ca đâu?-Mạch Vương Tình nhăn mày khó chịu. Lại đến.

-Bẩm, Mạch đại công tử đang ở trong cung. Mạch nhị công tử sai Vấn ma ma đến mời tiểu thư còn bảo là tiểu thư không được cáo bệnh từ chối.

Quả nhiên ca ca sinh đôi. Rất hiểu suy nghĩ của nàng.

Mạch Vương Tình và Mạch Quân là huynh muội song sinh cùng bọc nên phần lớn cả hai rất hiểu nhau.

-Chậc, vậy đợi ta chút.-Mạch Vương Tình khẽ thở dài. Xem ra chuẩn bị tốn mớ trà nữa. Toàn đám người lắm chuyện.

-Đào nhi, Lâm nhi chuẩn bị sẵn trà Ô Lạc Chỉ dự phòng cho ta. Thu Đình theo ta đi.-Mạch Vương Tình thở dài sau đó phân.

Tuyền Hoa đình

Thấy đám người đang ngồi ở phía đình, Mạch Vương Tình hít sâu một cái sau đó bước tới.

-Ra mât Toàn nhị công tử, Toàn tiểu thư, Đàm thế tử, Đàm tứ tiểu thư, Nhan Vương gia.

-Muội muội sao lại lâu vậy?-Mạch Quân chống cằm nhìn Mạch Vương Tình đang từ từ ngồi xuống cạnh Đàm tứ tiểu thư

-Chỉ là đêm qua thiếu ngủ nên hôm nay dậy hơi trễ. Lúc Vấn ma ma đến muội vẫn đang dùng ngọ thiện.-Mạch Vương Tình cười gượng. Trong lòng khẽ rủa đám người nào đó.

-Mạch đại tiểu thư ta nghe nhị muội và nhị đệ kể rằng Mạch tiểu thư pha trà rất ngon.-Toàn đại tiểu thư, Toàn Ca Liên, híp mât nhìn nàng.

-Hôm qua bản thế tử có nghe tứ muội kể.-Đàm thế tử, Đàm Thần Hiên xũng lên tiếng

Như bị chọc trúng nổi đau Mạch Vương Tình ai oán khẽ lườm Mạch Quân.

-Vậy phiền mọi người chờ Vương Tình một lát.-Mạch Vương Tình đứng dậy nói x9ng quay lưng đi về phía Viên Vương Uyển.

Như lời dặn, Lâm nhi và Đào nhi đã chuẩn bị sẵn mọi thứ.

Sau thời gian hai chén tràn, Mạch Vương Tình bê khay trà ra.

Đặt xuống nàn đá nàng nhẹ nhàng giới thiệu:

-Đây là trà Ô Lạc Chỉ. Loại trà này do phần lá non cây trà xanh ủ với l hoa sen trắng trong 77 ngày mà thành. Loại trà này chỉ dùng nhừng hạt sương sớm pha với lượng nước ấm vừa đủ mới tạo được hương vị. Khi dùng rất tốt cho sức khỏe. Nam nhân dùng thì thấy thư thái còn nữ nhân dùng thì da dẻ trông mềm mại đẹp hơn. Tuy nhiên uống trà này nhiều cũng có hại cho trí não ai đang mang thai hoặc dị ứng phấn hoa không nên dùng.

-Mạch đại tiểu thư hiểu biết thật nhiều.-Đàm Thần Hiên gật đầu tán thưởng.

-Không hổ đệ nhất tài nữ của Cẩm Uy thành.-An Đình Minh cầm ly trà thưởng thưac sau đó cũng tán thưởng.

-Lời khen của Nhan Vương tiểu nữ không dám nhận. Bất quá cũng chỉ là chút hư danh. Có nhiều thứ tiểu nữ cần học hỏi thêm.-Mạch Vương Tình khẽ cười nói.

-Ay nha bảo bối quý vậy mà muội muội cũng vui vẻ cho chúmg ta đùng.-Mạch Quân gịpng nói có chút trào phúng.

Mạch Vương Tình trừng mắt với hân một cái sau đó quay đi.

-Tiếc thật ta bị dị ứng phấn hoa nên không thể dùng trà của Mạch tiểu thư a~-Toàn Ca Liên bỗng thốt lên.

-Vậy mời Toàn đại tiểu thư dùng thử trà ô mai.-Mạch Vương Tình đưa một ly trà cho Toàn Ca Liên.

-Đa tạ Mạch tiểu thư, thật ngại quá.-Toàn Ca Liên nhận lấy sau đó cười gượng một cái.

-Tiểu thư, phu nhân nói người đến Viên Yên Uyển một chuyến.-Thu Đình lại gần nói nhỏ vào Mach Vương Tình.

-Đã biết.-Nàng khẽ gật đầu sau đó đứng dậy lịch sự nói:

-Thật ngại quá, vốn muốn bồi mọi người dùng trà ngưng mẫu thân bị kinh hâch nên tiểu nữ phải qua trấn an nên không thể. Tiểu nữ xin cáo lui.

Sau đó nàng cùng Thu Đình rời khỏi đình hoa.

Toàn gia cũng không ở lại nữa, cùng kéo nhau về. Trong đình chỉ còn lại ba người Đàm Thần Hiên, Mạch Quân và An Đình Minh. Đàm Cung Ngọc cũng theo Toàn gia đi về từ sớm.

-Mạch học sĩ bản Thế tử và vương gia muốn hỏi ý kiến của ngươi về một chuyện.-Đàm Thần Hiên căng thẳng nói. Xunh quanh bao trùm sự căng thẳng.

-Thế tử nói. Vi thần nghe.

Viên Yên Uyển

-Rốt cuộc nàng bị làm sao?-Mạch Vương Tình bước nhanh vào uyển, gấp gáp hỏi Thu Đình bên cạnh.

-Mạch Yên tiểu thư đột ngột thổ huyết sau đó cả người nóng sốt. Đại công tử đx hồi phủ đang bắt mạch kê thuốc cho nàng. Nghe nói là bắt đầu nôn ra máu.-Thu Đình nhanh chóng bẩm báo.

Mạch Vương Tình mở cửa phòng đi vào.

-Ra mắt đại tiểu thư.-Đám cung nhân trong phòng quỳ xuống hành lễ.

-Mau đứng lên đi. Chuẩn bị thau nước ấm với khăn cho ta.-Mạch Vương Tình phất tay sau đó phân phó cung nhân-mau đi hầm chút canh nấm linh chi nhanh.

-Dạ

-Đại ca ngũ muội sao rồi?-Mạch Vương Tình lại gần Mạch Giang lo lắng.

-Tình hình ngày càng tệ. Nhưng theo ta đoán thì loại độc này không thể bộc phát nhanh như vậy. Chắc chắn có người hạ độc thủ.-Mạch Giang trầm ngâm.

-Xem ra Viên Yẻn Uyển này có kẻ trồng tâo ăn đào rồi.-Mạch Vương Tình siết chặt tay nghiến răng.

-Mà nuong đâu ca?-như nhận ra gì đó Mạch Vuong Tình nhìn xung quanh.

-Nương nghe xong đã ngất xỉu. Thư ma ma đi thỉnh Mộc đại phu rồi.-Mạch Giang bất quá thở dài một cái.

-Ca ca, hay là bí mật chuyển ngũ muội về uyển của ta. Sau đó nghĩ cách bắt gian tế.-Mạch Vương Tình lậi gàn Macj Giang nói khẽ

-Được, tối đến ta sẽ lean chuyển.-Mạch Giang gật đầu.

-Thu Đình việc này phải bí mật.-Mạch Vương Tình khẽ nói.

-Kể cả Nhu Nhu....

-Chỉ có ba chúng ta biết.

-Nô tỳ đã hiểu.

Để về Viên Vương Uyển thì không tránh khỏi việc đi ngang qua Tuyền hoa đình mà hai người kia vẫn chưa hồi phủ. Cả ba nói chuyện, tiếng cuòi vang lên khắp đình.

-Nhị ca.-Mạch Vương Tình dừng lại khẽ gọi Mạch Quân.

Thấy hắn quay đầu lại nàng khẽ ra hiệu bảo hắn lại đây. Mạch Quân khẽ đứng dậy zin tạm lui. Hắn lại gần chõ Vương Tình.

Mạch Vương Tình kể sơ về tình hình Mạch Yên, càng kể mặt hắn càng biến sắc. Sau đó vội vội vàng vàng nhờ nàng tiễn hai tên ôn thần kia về còn bản thân chạy hướng Viên Yên Uyển.

-Mạch đại tiểu thư có chuyện gì mà Mạch học sĩ vội vàng quá vậy?-An Đình Minh lại gần nàng hỏi

-A, Nhan vương, chỉ là nuong cira tiểu nữ gặp âc mộng nên kinh hâch. Ca ca vì lo quá mà chạy trối chết đến trấn an mẫu thân.-Mạch Vuong Tình có chút giật mình-Ca ca nhờ tiểu nữ tiễn hai vị về.

An Đình Minh nhìn kĩ nàng phát hiện trong đấy mắt có chút không tình nguyện. Khóe môi khẽ nhếch lên.

-Thế tử về thôi.

-Bản thế tử đã biếtl

Mạch Vương Tình tiễn hai người đến tận cửa phủ. Đàm Thần Hiên vội vàng lên xe ngựa về trướv.

-Đại tiểu thư cảm ơn về ly tra. Nghe nói tiểu thư thích trà nên ta mang một hộp Hồng Lộ Lai đến tặng. Tiểu thư hãy nhận lấy ý tốt của bản vương.-An Đình Minh đưa cho nàng một hộp trà xười qsm áp.

-:Đa tạ vuong gia. -Mạch Vương Tình đưa tay nhận lấy. Tâm can bỗng rộn rànv. Trong lodng có gì đó vui vui.

Pjari chăng vì hộp trà quý? Hay là vì...

An Đình Minh thấy nàng nhận thì trong lòng vui vẻ không thôi. Quay lưng bước đi, vừa đi khoảng vài bước thì hắn bỗng nghe thấy giọng nói phía sau

-Vuong gia, tiểu nữ nhất định trân trọng nó.

Hắn chỉ quay lại nhìn nàng một cái rồi lại quay lưng đi. Khóe môi không tự chủ cong lên một cái.

Nó thật giống như lần đầu hai người gặp nhau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro