Chap 1 : Tiếp Cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


FB

Hôm nay là sinh nhật của Tiểu Duy tròn 5 tuổi tất cả mọi người trong gia đình đang tất bật chuẩn bị cho cậu thì ở một nơi khác

" Trần Gia "

-" Chuẩn bị tới đâu rồi " một người đàn ông khoảng 46 tuổi hỏi cậu thanh niên ngồi đối diện mình

-" Dạ thưa chúng tôi đã chuẩn bị xong tất cả chỉ cần chờ lịnh của người nữa thôi ! Ông cứ an tâm " người thanh niên đó nói

-" haha ! Được lắm rất nhanh nhẹn ta sẽ thưởng cho cậu " lão ta đắt ý cười to

-" Vâng ! Cám ơn ông, chúng tôi đã ra tay thì chỉ có chết mà thôi !" Tự tin vỗ ngực nói

-" Ta sẽ cho lão ta biết thế nào là ngăn cản ta ! Đi đi sắp tới giờ rồi đó " lão nói

Quay lại với " Phạm Gia " mọi người đã chuẩn bị xong bỗng nhiên trời nổi sấm mưa rơi như trút nước đó là điềm báo cho họ

-" Happy birthay ~~ to you " cả nhà đồng thanh hát với nhau chúc mừng cậu bé tóc hồng mũm mỉm dễ thương kia cậu nhìn mọi người cười toe toét

-" Aaaa ba ua quà co con à ( ba mua cho con à ) " giọng ngọng líu hết sức dễ thương

-" Ừ baba mua cho con đó dễ thương không ?" Ba cậu nhóc cười xoa đầu cậu
Bỗng bên ngoài có tiếng đánh nhau ông nghiêm mặt đứng dậy đẩy Tiểu Duy cho Mẹ cậu giữ 1 hồi ông chạy vào

-" Chạy đi bọn chúng tới rồi anh sẽ giữ chân bọn chúng lại em đưa Duy đi đi " ông cầm cây súng gấp gáp nói đẩy 2 mẹ con ra cửa sau . Chống chọi 1 hồi ông cũng bị trọng thương tên cầm đầu tiếng đến bên ông nói

-" Lão già chết tiệt ! Chết đến nơi rồi mà vẫn còn ngoan cố nhỉ thôi thì để tui tiễn ông đi xuống dưới luôn ha! Rồi chút nữa đưa vk con ông đi theo luôn haha " hắn ngửa đầu lên cười rồi nhìn thẳng vàl mặt ông ta đưa họng súng đặt giữa thái dương và " Đùng " 1 nhát gim chặt vào trán máu đen phung ra ngã xuống nền đất bọn chúng đuổi theo Mẹ con Duy ông nắm chân bọn chúng lại đạp mạnh ông ra xa . Đuổi đánh 2 người kia vì trời mưa nên đường vừa trơn vừa mờ đục trong màng mưa

-" Tiểu Duy à ! Con nghe mẹ nói . Chút nữa dù có chuyện gì xảy ra cũng không được chạy ra nghe chưa !" Dặn dò cậu cậu nhìn mẹ mình với ánh mắt sợ hãi lắc đầu nói

-" On ông muốn âu ( con k muốn đâu ) đừng bỏ con mà ! Cha đâu rồi cha bỏ mẹ con mình rồi huhu " cậu nhóc khóc nức nở trong lòng mẹ, mẹ cậu cũng khômg kìm được nước mắt ôm con vào lòng khóc bọn chúng cũng đuổi kịp mẹ cậu bắn được 2 hai tên tên cầm đầu bắn trúng bụng bà chạy ra đặng hắn không phát hiện ra Duy hắn chỉa súng vào ngực bà bắn liên tục bà không kịp phát ra tiếng kêu ngả quỵ xuống nềm đất chỗ Duy

-" Mẹ ! Mẹ ơi đừng bỏ Dii mà con không muốn mất cha mất mẹ đâu làm ơn đừng bỏ con đừng mà !" Cậu khóc rấm rức

End FB

15 năm sau

Và cậu bây giờ k phải tiểu Duy của ngày xưa đã là 1 chàng sát thủ tài ba bà cậu bắt đầu thực hiện kế hoạch trả thù của mình

-" Alo ! Thành à cậu điều tra tới đâu rồi "

-" Vâng thưa cậu ! Đã điều tra được tất cả cậu cần " người bên kia trả lời

-" Vậy được chuẩn bị đi chút nữa qua rước tôi " Giọng lạnh nói xong cậu cúp máy môi nở nụ cười nhếch gian xảo 15' sao chiếc xe audi màu trắng dừng trước nhà cậu bước vào xe Thành hỏi

-" Cậu muốn đi đâu ?" Thành nhìn qua kính xe hỏi cậu

-" Đến nơi hắn đang ở ! Tôi sẽ tạo cho hắn 1 bắt ngờ " đôi môi cậu lại vẽ lên 1 đường công không toàn vẹn nhưng lại có nét quyến rũ lạ thường . Chỗ của anh đang ở đó là Khánh sạn Hoàng Gia Sj để ký hợp đồng với đối tác và cậu sẽ tiếp cận anh cuộc chơi " BẮT ĐẦU "

-" Vào lúc 8h Khách Sạn sẽ tổ chức patty trên sân thượng " Thành nói

-" Uk được rồi cậu làm tốt lắm ! Tui cần anh và cả đàn em của anh nữa có được không ?" Cậu hỏi Thành và chắc chắn rằng anh sẽ không từ chối

-" Được nếu cậu cần nhưng chúng tôi phải làm gì ?" Nhìn cậu . Nắm cravat của anh kéo gần lại mình nói nhỏ vào tai xong cậu đẩy anh ra hiểu ý cậu anh chạy đi chuẩn bọ cho kế hoạch lắc lắc ly rượu vang trong tay ngửa cổ bà uống cạn nó trong màn đêm khiến cậu trở thành 1 thiên thần trong bóng tối vậy

8H tại sân thượng Hotel Hoàng Gia Sj

Anh rất lịch lãm bộ vest Trắng đen chiếc áo phủ bên ngoài có họa tiết giống như da của Báo vậy mái tóc vàng chảy ngược lên tạo ra vẻ nam tính đi nói chuyện với đối tác của mình cả hai rất vui vẻ đã Ký xong hợp đồng anh nhập tiệc với mọi người lựa cho mình một chỗ ngồi thích hợp để dùng bữa còn chỗ cậu thì đang chuẩn bị diễn cho anh xem đợi anh ăn xong thì cậu đi đến bàn đối diện anh ngồi xuống và anh bị cậu làm cho mê mệt với vẻ quyến rũ của cậu ra hiệu với Thành bắt đầu diễn

-" Anh ơi cho tôi 1 dĩa bò bít tết nhé cám ơn anh " cậu cười nhìn anh phục vụ anh đang ngồi ngắm cậu

-" Nè ! Em gái đi chơi với tụi anh không ?" Thành hỏi cậu

-" Xin anh giữ tự trọng 1 chút " cậu nói

-" Làm gì nóng vậy em ! Chỉ giỡn chút thôi mà đã giận rồi !" Thành vòng tay qua eo Duy khiến Nhân ngồi đó mà lòng như lửa đốt vậy

-" Nè ! Anh làm gì vậy buông ra coi " cậu cố gỡ tay Thành ra nhưng vẫn không được anh cuối xuống hôn mặt cậu lấy tay ghì chặt tay cậu không cho cậu động đậy tay anh vuốt ve khắp người cậu . Nhân tức giận đập mạnh xuống bàn đẩy ghế đứng lên bước qua chỗ Thành lấy tay khều vai anh . Thành quay qua thì liền nhận được 1 cú đấm sấm chớp của Nhân
* giống Siêu nhân nhỉ * nắm cổ áo anh hắn quát

-" Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám làm chuyện tồi bại như vậy à !" Quát vào mặt Thành " Ya .... Bụp ~~ chát .. hự " Hắn đánh anh tơi bời rồi gằn 1 tiếng

-" Cút !!! " chỉ tay ra hướng cửa rồi đi lại bên Duy ân cần hỏi

-" Em có sao không ? Con gái đi ra đường 1 mình không sợ à !" Ôn nhu hỏi và tưởng cậu là con gái

-" Ê !! Tui nói cho anh biết nha tui là con trai đích thực đó, con gái cái đầu anh .. hứ " chửi thẳng vào mặt Hắn

-" Ừ ... ờ ! Cho anh xin lỗi tại nhìn em dễ thương quá nên anh tưởng .. hì hì " cười ngây với cậu

-" Ờ ! Được tha cho anh dù gì lúc nảy cũng cứu tôi " cười tươi

-" Anh tên Trần Đại Nhân 22 tuổi , còn em ?" Hắn hỏi cậu

-" À em tên Phạm Trần Thanh Duy 20 tuổi !" Cười nói

* ày cả hai à đag ở ngoài đường đấy đừng có tán tỉnh nhau công khai như vậy chứ ! Sao em sốg nổi *

Cả hai nói chuyện với nhau tới tối anh và cậu đi ra khỏi Khách sạn và hắn cũng không quên xin số điện thoại của cậu . Lên xe Duy nhếch mép cười đã tiếp cận được mục tiêu bước tiếp theo sẽ khiến hắn là của cậu . Chạy thẳng về biệt thự báo tin cho Chú Huy còn Nhân thì đi về với tâm trạng tươi vui vì mới cua được một người đẹp

End chap đầu tiên mong mn góp ý nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro