Chap 2 : Anh đã là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi quay mặt ra hướng ban công nhìn ngắm thành phố nhộn nhịp vào buổi sáng  nhưng đối với cậu đây  là nơi đau buồn và đầy hận thù đang suy nghĩ thì Thành chạy vô nói

-" Duy à ! Em sao vậy ? Anh chuẩn bị xong rồi . Nhưng mà có cần phải hy sinh như vậy không hả ?" Anh đau lòng nhìn cậu

-" Anh im đi ! Anh biết gì mà nói chứ ! Tôi có thể hi sinh tất cả để trả thù, anh không hiểu đâu " cậu quát vào mặt anh nước mắt bắt đầu rơi

-" Duy !!! Anh...anh xin lỗi mà nín đi " Thành lúng túng khi thấy Duy khóc

-" anh... anh hức hức đâu có biết cái cảm giác mất người thân là như thế nào ? Cái cảm giác bất lực không thể làm gì chỉ có thể đứng nhìn ba mẹ mình chết đi ! Anh có biết không ? Biết không hả ?" Cậu khóc tức tưởi trong vòng tay Thành đây là lần thứ 3 khi lớn lên mà cậu khóc dù đau đến cở nào cậu cũng không khóc nhưng hôm nay tâm trạng của cậu rất lạ . 1 lúc sau hết khóc cậu lấy lại được ngoài điềm tĩnh của mình nói

-" Anh chuẩn bị xe đi ! Chúng ta phải đến nhà hàng để tiếp đãi khách quý nữa chứ !" Nhếch mép nói với Anh . Chạy đi chuẩn bị xe cho cậu

Tại Nhà Hàng

Bước xuống xe nhìn ngắm phong cảnh xung quanh gỡ mắt kiếng để lộ ra khuôn mặt điển trai khiến mấy đứa con gái trong quán lé mắt .  Bước vào trong gật đầu vài cái tỏa ý hài lòng với cảnh quang xung quanh của quán . Đi Lại chỗ mình đã đặt ngồi xuống và chờ đối tác cũng như chủ quán đến . Một lúc sau thân ảnh nhỏ nhắn với mái tóc bước đến

Khiến Anh ngẫng ngơ vì vẻ đẹp trong sáng, tinh khiết của cậu . Cuối chào lịch sự rồi nói

-" Xin chào ! Chúng ta lại gặp nhau nhỉ " cười rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện anh

-" Ơ ... ! Sao cậu lại ở đây ?" Ngơ ngác hỏi cậu

-" Không phải anh đợi tôi sao ? Vậy thì tui đi "  _ cố tình trêu chọc anh _

-" Ấy ấy ! Cậu là chủ quán ở đây phải không ?" Hắn nắm tay cậu lại không cho đi

-" Trời ơi nói tới vậy anh còn chưa hiểu hả ? Dạ thưa anh tôi là ông chủ của cái quán này " giả bộ giận

-" Quán cậu trang trí rất đẹp, nếu không phiền chúng ta ký hợp đồng liền đi " anh cười

-" Được ! rất sảng khoái  " cậu cầm lấy tập hồ sơ ký nhanh vào rồi đưa cho anh cả hai gọi đồ ăn và trùng là cả hai đều có tính cách giống nhau , từ món ăn đến sở thích nói chuyện với nhau vui vẻ , Duy nói mình từng học bartender làm cho Nhân càng thêm thích thú với cậu nhóc tóc hường này . Đi đến quầy bán nước cậu pha cho anh 1 ly coktali mà trong đó có bỏ một lượng thuốc kích thích nhỏ nhưng có thể làm cho người thức trắng . Quay về bàn rồi đưa cho anh cười nhẹ

-" Anh uống thử đi ! Lâu quá tôi không pha nên chắc dở lắm " nói với hắn . Hắn cầm ly cocktali lên nhấp thử 1 một lượng nhỏ tỏ vẻ rất ngon uống cạn hết ly bỗng nhiên hắn nói không khẻo nên cậu đưa hắn vào phong V.I.P của nhà hàng có giường và phòng tắm . Anh cảm nóng rang cả người  không ngừng nhìn vào cơ thể của Duy, anh muốn xé tọat chiếc áo đó. Hôn lên cơ thể đó… Anh muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu…

----------- Nhân ' POV----------

Ngừng lại… sao mình không thể điều khiển được… Mình không thể làm điều đó… Ngừng lại… Mình bị làm sao thế này…

----------- ---------

Hắn hòan tòan mất kiểm sóat, dục vọng đã che mờ đôi mắt anh… Nhân lao vào người cậu, đẩy cậu vào tường.

Nhân hôn lên môi Duy, tay sờ mó cơ thể cậu. Anh hôn cậu một cách gấp gáp, tay anh nhéo lấy hai đầu nhũ cậu qua lớp áo.

_Anh làm gì vậy… Buông tôi ra " giả bộ bất ngờ vì hành động của anh…

Nhân hôn lên cổ cậu, dùng tay miết chỗ phồng lên giữa hai chân cậu, tay kia xoa nắn lấy cặp mông cậu…

_ Nhân … Anh ngừng lại ngay cho tôi… ngừng lại…- Duy ra sức vùng vẫy…

Nhân xoay người cậu lại, đẩy cậu xuống giường, xé tọat lấy chiếc áo sơ mi trắng của cậu… Hôn lên tấm lưng của cậu…

_Buông ra… Buông ra…- Duy vùng dậy

Cậu đẩy hắn ra , nhưng anh nắm lấy cậu, quăn xuống giường, dùng mảnh vải của chiếc áo để trói hai tay cậu ra sau lưng…

Nhân lột chiếc áo của mình, hắn lao vào hôn lấy cậu. Duy ngậm chặt miệng, không cho anh vào. Nhân mút lấy môi trên, đưa lưỡi quét quanh môi dưới. Tay anh day lấy hai đầu nhũ của cậu…

_Ưrgggg… hurhhhhh….-  Duy rên lên

Ngay lập tức Nhân đẩy lưỡi vào trong khoang miệng của cậu, lôi kéo lấy chiếc lưỡi non mềm…

Duy ra sức vùng vẫy… nhưng tay cậu đã bị trói, có làm cách nào cũng không được…

Nhân ngấu nghiến đôi môi của cậu đến sưng mọng, Duy hớp lấy không khí khi anh ngừng hôn . Nhân hôn lên cổ cậu, mút mạnh. Để lại dấu đỏ mờ mờ. Lướt nụ hôn xuống vai, xương đòn, môi anh lướt đến đâu những dấu đỏ hiện lên đến đó Nhân hôn lên eo của cậu, tay tháo dây nịch kéo tuột quần của cậu xuống

_Thả tôi ra… Tránh ra… Đừng có đụng vào người tôi… Trần Đại Nhân… Buông ra….

Duy ra sức vùng vẫy, Nhân ghì chặt lấy hai chân của cậu. Anh hôn lên đùi non của cậu, vuốt ve hai bên đùi làm thân thể cậu rung lên

_Arhhhh… Urggg…- Nhân mút lấy tiểu Duy  nhỏ của cậu

Ngậm cả Duy nhỏ vào miệng, lên xuống nhịp nhàng, tay không ngừng vuốt ve thân thể cậu

_Cởi trói cho tôi… Thả tôi ra…- Duy vùng vẫy, quẫy đạp hai chân

Thuốc làm cho Nhân mất kiểm soát, bây giờ anh như một con thú hoang, tất cả những gì anh muốn chính là chiếm đọat cậu…

_Aaaaa…. Arhhhhhhhhh….harhhhhhh….

Nhân day lấy đỉnh hồng của cậu bằng răng mình, dùng lưỡi rê quanh chiếc lỗ nhỏ… Anh nút mạnh, Duy tuôn trào trong miệng anh…

Nhân chồm lên hôn cậu, truyền thứ tanh tưởi đó cho cậu . Duy nhăn mặt… Cậu không còn sức vùng vẫy sau khi giải phóng tất cả

Nhân nhanh chóng cởi bỏ tất cả những gì còn vướng bận mình và tiếp tục công việc ăn sạch cậu . Cả hai làm việc đến gần sáng mới chợp mắt cậu khẽ nhếch mép vì ngày mai sẽ có chuyện vui .
Mong mn góp ý cho chap này nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro