Chap 3 : Là Lỗi của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng Hôm Sau
Tại phòng V.I.P

Ánh sáng chiếu vào căn phòng đó căn phòng bóc ra mùi hôi thối nhớp nháp của trận chiến hôm qua . Hắn lờ mờ mắt nhìn xung quanh không phải nhà mình cũng không phải công ty tự hỏi đây là đâu . Chống tay ngồi dậy hắn nhìn xung quanh và mặt hắn xanh lại khi thấy đống hổn độn dưới sàn không phải 1 bộ mà là 2 bộ nhìn qua bên cạnh thì thấy cậu mở đôi mắt mệt mỏi tuyệt vọng nhìn anh nói mệt nhọc

-" Cởi...t.r.ói cho tôi " giọng thều thào
Hắn bị đánh thức bởi cậu gấp gáp cởi trói cho cậu rồi đưa cậu vào phòng tắm để cậu bên trong anh ra ngoài ngồi suy nghĩ lại chuyện gì đã xảy ra

NHÂN ' POV
--------------------------------
Mình đã làm gì vậy trời sao có thể làm vậy với cậu ấy chứ . Bị 1 người mình chỉ mới quen, đây là đã kích với cậu . Mình phải có trách nhiệm với cậu ấy
------------------------------------
End POV

1 phút sau cậu đi ra với bộ đồ hoàn chỉnh như người thì mệt mỏi tùy tụy hơn . Định đi khỏi phòng thì hắn cất tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạc đó cậu nghe lời hắn bước đến ghế ngồi xuống 1 cách khó khăn . Hắn lên tiếng

-" Tôi sẽ chịu trách nhiệm ! Cậu đừng lo " hắn nhìn cậu xót xa

-" hư ! *Cậu nhếch mép* anh nói sao trách nhịp à ! Nghe thật nực cười nhỉ, chơi cho đã rồi quăn cho người khác 1 cục tiền rồi nói đó là đền đáp ! Hahaha " cậu cười trong nước mắt 2 hàng mi ướt đẩm những giọt lệ

-" Tôi không phải là người như vậy ! Tôi hứa sẽ lo cả cuộc đời sau này của cậu nhưng chúng ta hãy bắt đầu tim hiểu đi !" Hắn nói rồi nắm lấy tay cậu

-" Haha ! Được ! được lắm ok muốn làm gì thì làm tùy anh tôi không muốn nói nhìu ! Tôi về đây bây giờ tôi cần an tỉnh ! Tạm biệt " đứng lên lê từng bước chân của mình ra khỏi phòng điện cho Tronie đến rước mình về biệt thự . Sau khi về nhà cậu chạy ngay lên phòng khóc 1 trận nhốt mình trong phòng không ăn không uống gì cả . Tròn bưng đồ ăn lên để trước cửa gỗ nhẹ lên đó . Đi vào phòng mình 1 tiếng sau anh quay lại khay cơm vẫn còn đó nguội cả rồi tức giận đi lại đạp cửa nói

-" Duy à ! Em làm ơn ăn chút gì đi ! Đã 2 ngày rồi em chưa ăn gì rồi đó sao chịu nổi chứ ! Duy à ! Duy em nghe anh nói không? Anh lo lắng khi không có ai trả lời lùi ra sao lấy hết sức lấy vai mình đẩy phá cửa xong vào thì thấy cậu đang nằm trên giường khuôn mặt trắng sát không có chút máu sờ người cậu nóng như than anh lo lắng lấy tay quàng qua chân cậu bế cậu chạy đến bệnh viện . Anh đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu . Còn chỗ hắn kể từ bửa đó tới giờ chả có tâm trí làm việc cứ nghĩ đến thân hình nhỏ bé chịu sự nhục nhã chỉ vì hắn 1 thằng tồi đã phá hỏng cuộc đời của cậu . Hắn cố gắn tìm cách liên lạc và đến quán để kiếm cậu nhưng không thấy . Đang ngồi phê duyệt sổ sách thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm anh giật mình cầm điện thoại nghe anh bàn hoành khi nghe tin cậu đang trong bệnh viện dẹp hết tất cả chạy ngay đến phòng cấp cứu . Anh lúc này thấy có lỗi tột cùng, tự trách bản thân mình . Phải chi anh không gặp cậu thì cậu đâu phải khổ như vậy anh đau lắm dù không biết đây là cảm giác gì nó rất khó chịu . 2 tiếng chờ đợi thì bác sĩ đi ra nói .

-" Ai là người nhà của bệnh nhân tên Phạm Trần Thanh Duy ?" Cô y tá đọc tên cậu nghe thấy cái tên đó anh và hắn chạy lại nắm tay ông bác sĩ

-" Em ấy " chưa kịp hỏi thì Tronie đã hỏi trước

-" Em ấy có sao không bác sĩ ?" Tronie hỏi

-" Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch ! Vì do không ăn uống điều độ mà còn ngay lúc mới làm chuyện đó xong thì rất cần ăn nhưng cậu ấy lại nhịn đói thì có thể nói cậu ấy muốn tự sát nhưng cũng mai là anh đưa cậu ấy đến kịp " ông giải thích

-" Vâng cảm ơn BS rất nhìu ạ !" Tronie nói

-" Không còn gì nữa tôi xin phép đi trước " cuối đầu chào 2 người rồi rời đi. Tronie quay qua nói với Nhân

-" Anh ở đây canh chừng cậu ấy dùm tôi ! Tôi có việc chút nữa tôi quay lại ! Nhớ anh mà giở trò là tui xử anh đó ! " nói xong quay bước đi

" Phòng Hồi Sức "

Bước vào phòng đi đến bên chiếc giường có 1 một chàng trai nhỏ say giấc . Khuôn mặt cậu bình yên nhưng sắc mặt lại xanh xao anh nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của cậu và nói

-" Tôi xin lỗi ! Tại hôm đó tôi quá say nên đã hại cậu ra nông nổi này xin lỗi Cậu rất nhìu, làm ơn ! Để tôi bù đấp cho cậu đi, đừng khiến tôi phải mang tội danh giết người . Anh xin lỗi nhưng anh nói 1 điều là Anh yêu Em ngay từ lần đầu nhìn thấy em anh đã biết em chính là vợ tương lai của anh " anh nói hết tất cả những gì anh giấu trong 2 ngày qua mong cậu sẽ tha thứ và chấp nhận làm bạn gái của anh . Thật ra cậu tỉnh lâu rồi chỉ muốn xem thử hắn sẽ làm gì thôi . Nghe thấy những lời đó của hắn cậu có cảm giác tim mình đạp nhanh hơn . Môi cậu bất giác vẻ lên 1 đường cong nhẹ . Cậu đã nghĩ ra trò mới để chơi với con mồi của mình rồi

End èn én en . Hết Chap 3 đăg chap xoa dịu vết thương của anh và của Fire

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro