Chap 10 : Trò Chơi Bắt Đầu ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi đã để mọi người chờ đợi quá lâu. Thật sự xin lỗi Mn rất nhìu!!! "

Bắt Đầu nhé
Tronie đem một số người lại quán rồi đem My đi theo , để Khánh lại cho cậu giải quyết. Nhìn khánh cậu nhếch mép vì kế hoạch sắp tới của mình. Câu đem Khánh về nhà mình rồi để cậu nằm lên giường mình. Rồi bật thiết bị định vị mà cậu đã gắn trong Vali của Nhân ra, vị trí của anh đang ở trên máy bay đi về nước đã đúng như kế hoạch của cậu. Quay lại với khánh thì đang say đến không biết trời chăng gì, cậu đón là 2h sáng thì anh ta sẽ về nên cậu sẽ chuẩn bị một món quà cho anh. Đi đến đầu giường kéo hộp tủ ra lấy một viên thuốc kích thích cho Khánh uống vào rồi mình thì đi tắm. Và cậu đã gửi cho anh ta một tin nhắn

" Nhân ơi ! Về đây đi em sợ lắm"
" bảo bối em bị gì hả nói anh nghe đi! Em đâu rồi đừng làm anh sợ Duy!!!"

Và thế là bây giờ cậu đang bị khánh đè. Ăn tươi nuốt sống, cậu đau lắm nhưng chả biết làm sao chỉ cần trả thù được cho ba mẹ mình thì cậu sẽ không sợ gì cả. Nhân sao khi đáp máy bay xuống liền bắt taxi chạy về nhà xem cậu có làm sao không. Chạy thật nhanh vào nhà, anh lấy ĐT điện cho cậu. Cậu nghe tiếng điện thoại liền biết anh đã về liền vơ vội lên nghe

" alô! Aa~~~a! Đau quá Nhân ơi a~ cứu em! Hu hu"

" Alô duy em sao vậy nói anh nghe! Em ở yên trong đó anh vô liền "

" RẦM" đạp mạnh cửa đi vào chạy phòng kiếm cậu nhưng chỉ nghe tiếng rên rỉ và tiếng khóc của cậu. Đạp mạnh vào cửa lần hai, trước mắt anh là hình ảnh hai con người trần như mộng. Đang đè nhau trên giường anh chết đứng khi thấy đó là Khánh và Cậu, khuôn mặt cậu không còn miếng máu mà thằng em của anh cứ thúc vào trong cậu thật mạnh. Anh tặng cho khánh một cước rồi chạy lại chỗ cậu ôm cậu vào lòng mà vỗ về

-" nín đi em, có anh ở đây rồi ! đừng khóc nữa bảo bối . anh nhìn em như vậy anh đau lòng lắm làm ơn nói gì đi đừng im lặng như vậy Duy à ! anh sợ lắm , cầu xin em" trong vô thức nước mắt của anh cũng đã rơi vì cậu . cậu không đau bởi vì Khánh mà cậu đau bởi vì anh cảm của anh dành cho cậu tại sao lại sâu nặng đến vậy khiến cậu không thể làm gì trước những lời của anh dành co mình

-" Nhân ơi !cứu..... em ... em đau lắm .. buông ra ... không tôi không muốn ! huhu thả ra , NHân ơi"

-" ngoan có anh đây rồi không sao ! em yên tâm anh sẽ đồi lại công bằng cho em ! mình về nhà nhé , anh sẽ bảo vệ em . Không để em chịu khổ nữa , đi thôi" anh ẩm cậu về nhà mình để mặt thằng em khốn nạn của mình nằm đó . Về đến nhà, anh ẩm cậu nhanh vào phòng với 1 tâm trạng cực kì sốt sắng . Đặt cậu lên giường rồi thay quần áo cho cậu , anh nhìn cậu mà tâm can của mình không yên . bởi vì anh không bảo vệ được cậu mà để thằng em mình làm ra chuyện như vậy bỗng nhiên thứ gì đó từ từ lăn trên khuôn mặt của anh, nó mặn, mặn đắng như trái tim của anh lúc này nhìn cậu . Thế là trải qua một đêm dài, cậu rất mệt với việc phải lừa dối chính bản thân mình rồi .

Sáng hôm sau

Anh thức trước cậu, ngồi ngấm cậu 1 lúc rồi đi nấu buổi sáng cho cậu, Duy thức dậy thân thể đầy đau nhức, đầu ống trống rỗng . nhìn cái thân thể dơ dấy và bẩn thiểu của mình mà không chủ động kéo khóe môi lên cao tạo thành một nụ cười tự giễu

-" Duy ơi ! Duy, mày xem bản thân mày bây giờ thành ra cái dạng gì rồi hả ! sự ngây thơ ban đầu của mày không còn rồi, tình cảm của Nhân dành cho mày không xứng để có nó . hahaha" những dòng lệ ấm nóng trượt dài trên khuôn mặt cậu, tự chính mình đã đi quá xa và có những thứ sẽ thể quay lại được . Nhưng bây giờ cậu phải theo lao thôi bởi vì chỉ có làm như vậy thì mối thù giết cha mới có thể hoàng thành, còn lòng cậu cùng được thanh thản . Nhân từ dưới lên gọi cậu

-" bảo bối ơi ! thức chưa nào ? dậy ăn sáng thôi "

giọng anh vang lên khiến cho cậu quay về thực tại, lại bắt đầu diễn hoàn vai của mình. ngồi vào sát tường vò rối tóc tai, lấy thuốc rửa mắt nhỏ vào hình dạng vô cùng thảm .

-" nhân ơi ! anh đâu rồi ..... cứu em với .. huhu .. em không muốn ''

Nhân chưa kịp mở cửa vào thì đã nghe tiếng khóc của cậu liền nhanh chân tong cửa chạy vào chạy ngay tới bên cậu

-" Duy ! duy , nín đi ngoan nín đi có anh đây rồi không sao ! không sao đâu ... yên tâm đi "

-" không ! Nhân không đến ... không ai đến cả hức .. hức không ai cứu mình cả huhu "

-" em nói gì vậy chứ ! anh đây anh ở bên cạnh em đây, đừng nói như vậy, xin lỗi... anh xin lỗi em nhìêu lắm đừng như vậy nửa. Anh xin em Duy à, anh xin lỗi !" Nhân ôm cậu thật chặt, Duy cảm nhận được vai mình ướt một mảng, cậu biết Nhân đang khóc. mà còn là khóc vì mình, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, ôm lấy eo anh vỗ về

-" Nhân ! nhân ơi .. em sợ !" cậu nói với giọng run và nhẹ như gió

-" ừ ! ừm .. không sao ! có anh đây rồi nhé ! yên tâm " anh định thần lại rồi hôn trán trấn an cậu. Rồi ôm cậu đi vệ sinh cá nhân, sau đó xuống nhà ăn sáng

Trong lòng anh hiện giờ đang rối một bên là tình thân một bên là tình yêu bây giờ anh phải làm sao để tốt cho cả hai bên đây. Sự việc đi đến bước này thì anh không thể chấp nhận được nữa, bây giò anh chỉ có thể lo cho bảo bối của mình được bình an thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro