Chap 9 : Giả Dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khánh đưa cậu vào viện . cho bác sĩ xem xét lúc ngồi chờ anh đã cố gắn điện cho My rất nhiều lần nhưng đều không được , anh sợ cô hiểu lầm mình và bỏ anh ở lại một mình nhưng vì anh hai và anh dâu của mình nên phải làm tròn trách nhiệm được Nhân giao cho . cất điện thoại vô ngồi đợi bác sĩ ra , nữa tiếng sau BS và y tá đi ra anh chạy lại hỏi

-" Thưa bác sĩ anh tôi có sao không ạ ? có gì nghiêm trọng không ?" anh hỏi lo lắng nếu không anh sợ bị giết bởi ông anh hai máu lạnh của mình . Ông ta trả lời anh

-" Cậu ấy không sao đâu ! Chỉ do vết thương chưa lành mà va đập mạnh với bên ngoài nên thấy đau vậy thôi ! Chút tôi đã xử lý và tiêm cho cậu ấy rồi không cần lo !" Ông cười , anh nghe vậy yên tâm nói

-" vậy thì cám ơn bác sĩ nhiều ! Tôi xin phép !" Anh nói xong rồi lịch sự cuối đầu chào BS rồi đi vào trong với cậu . Khánh ngồi đối diện với giường bệnh canh chừng cậu, mở mắt tỉnh dậy sau giấc ngủ giả của mình nhăn mặt mở mắt ra cậu ráng la lớn cho khánh nghe

-" AAA !!!! " cậu kêu có 1 chút hét bên trong Khánh đang ngủ nghe tiếng Duy anh lo lắng chạy lại đỡ cậu ngồi dậy và hỏi 

-" Duy anh có sao không ? còn đau không để em gọi bác sĩ cho đợi em chút !" nói xong anh chạy ra ngoài kêu BS đến . cậu thấy Khánh đi liền ngồi dậy ngáp dài một cái lấy điện thoại điện cho Tròn

-" alo ! anh nghe đây Duy ! em đi đâu mấy hôm nay vậy hả ông chủ bắt tụi anh đi tiềm muốn chết luôn đó ! mà em có sao không ? alo! alo! duy, duy em nghe anh nói không vậy duy?" anh thấy lâu quá không thấy cậu trả lời lo lắng hỏi . cậu nghe vậy bị kéo ra khỏi suy nghĩ

-" Em đây anh làm gì la dữ vậy ? em không sao đâu chỉ là đang ở bệnh viện thôi !" cậu nói 1 cách vô tư khiến anh bên đầu dây bên kia giật mình hét lên

-" Hả !!!!!! em bị gì ? làm gì tới vô viện hả ? đang ở đâu anh tới ?" anh hỏi tới tấp khiến cậu trả lời còn không kịp , đưa cái điện thoại xa lỗ tai vì tiếng hỏi y như hét của anh cậu nói

-" thôi !!!!! anh hỏi đủ chưa ? hỏi gì mà không cho người ta kịp trả lời nửa ? Mà tình hình bên đó sao rồi ! lấy được bao nhiêu rồi ?" cậu lạnh giọng lại hỏi TRÒN

-" À chuyện bên này vẫn ổn không sao hết ! Công ty chúng ta đã thu được rất nhiều cổ phiếu của Trần thị 1 số khách chúng đã lôi kéo qua đây hết rồi ! Bên đó cổ phiếu đang bị rớt giá rất nhiều nhưng anh đã kêu nhân viên tạm dừng việt mua phiếu lại rồi ! Để bên đó không nghi ngờ !" Anh nói hết những gì trong mấy tháng qua diễn ra ở công ty cho cậu nghe . Nghe anh nói cậu có phần yên tâm búng tay 1 cái khoái chí nói

-" uk ! Vậy là tốt rồi cứ sắp xếp mọi việc theo lệnh của em đi !!! Thôi bye Khánh vô rồi có gì nói chuyện sao " nói rồi cậu thẩy điện thoại lên bàn kéo mền lại rồi nằm xuống . Khánh và bác sĩ đi lại kêu ông ta khám cho cậu còn mình thì đi ra ngoài. Đang ngồi chờ thì Điện thoại anh reo là Nhân hít thật sâu rồi nghe máy , đúng như dự tính vừa bấm nút nghe cái là bị người đầu dây bên kia nạt hồn ví muốn trốn hết luôn

-" Nè ! Cái thằng kia sao qua giờ anh maỳ điện mà không nghe máy! ở nhà chị dâu sao rồi có chuyện gì không ?" anh hỏi tới tấm khiến Khánh vuốt mặt không kịp nói khánh nạt lại

-" Hỏi từ từ thôi anh hai ! hỏi gì không cho người ta trả lời luôn á ! hôm qua em đưa anh duy vô bệnh viện nên không nghe điện thoại được ! " Khánh vừa Dứt câu là bên kia phát ra 1 giọng hét

-" Cái gì Duy bị làm sao ? Sao không báo cho anh biết hả ? Vk Có sao không thằng kia ?" Anh quát với cái giọng trầm của mình . Khánh nhăn mặt đưa cái iphone mình ra xa để đở nghe cái tiếng đó .

-" Rồi chờ chút bác sĩ ra rồi để em hỏi ông ta cái !" Anh đứng lên chạy lại hỏi bác sĩ

-" Cậu ấy đã khẻo rồi ! Tinh thần đều rất ổn định có thể xuất viện trong ngày hôm nay nếu như cậu muốn " BS nói anh và người trong điện thoại đang nín thở để nghe cuộc nói chuyện bên kia . Khánh gật đầu rồi kêu ông ta đi trước chút nửa sẽ đi sau anh mở cửa đi vào phòng thấy cậu đang ngồi thì đi lại đưa điện thoại trước mặt cậu nói

-" Nghe đi nè ! Ck của mấy người gọi nè nghe đi không thôi tôi bị chửi đó " nghe Khánh nói cậu vội cầm lấy đt để nói chuyện với anh

-" Alo ! Em Duy nghe đây "

-" Em bị gì vậy hả ? Sao lại vô bệnh viện nói sao báo cho anh biết chứ ! Bị gì có nặng lắm không ?

-" Ya ! Thôi đi hỏi chi mà lắm thế từ từ người ta trả lời cho ! Chuyện là hôm qua em đang tắm thì sàn nhà trơn nên cái đập vào thành bồn tắm đau quá nên em ngất đi ! Vậy thôi đó "

-" Trời đất ! Có sao không ? Chuyện vậy mà còn nói vậy thôi hả ! Là lúc đó không ai phát hiện sao không phải rất nguy hiểm sao? Không được ngày mai anh sẽ về nước , anh không yên tâm để em một mình như vậy đâu "
_ anh kiên quyết nói _

-" Không được ! Anh phải lo cho công ty không được vì em mà bỏ mặc công ty mà về được ! Em đã nói là em không sao nên anh đừng về ! Anh mà về thì đừng nói chuyện với em "

-" Nhưng.... assii được rồi anh nghe lời em nhưng có gì phải báo cho anh nghe chưa ! Không được giấu anh như chuyện này nghe chưa ? Giữ gìn sức khẻo đó ! Về anh có quà cho bảo bối nhé ! Moa ~~~ " anh kèm theo 1 nụ hôn . Cậu tắt máy trả lại cho Khánh rồi hỏi chuyện hôm bữa

-" Khánh à ! Hôm đó My đứng ở trước cửa đúng không ? Anh thấy nhưng không thể kêu . Nó hiểu lầm em rồi đúng không ?" Cậu hỏi khánh đáp lại câu hỏi của mình là cái mặt chầm dầm và cái đầu gật thay câu trả lời của anh ta . Cậu lắc đầu nói

-" Vậy là không được ! Đưa anh đi kiếm em ấy ! anh sẽ nói cho nó hiểu không thể vì anh mà hai đứa bất hòa được đi thôi . Khánh thu dọn đồ đạt cho cậu rồi đi làm thủ tục xuất viện . Cả hai leo lên xe bắt đầu đi kiếm My, Khánh chạy hết các chỗ mà mình và cô thường đi nhưng cũng không thấy, đến nhà thì gia nhân lại nói cô đi ra ngoài từ sáng sớm. Anh bắt đầu chán nản cậu ngồi trên xe nhìn anh nói

-" Em cố nhớ đi khi buồn em ấy sẽ đi đâu ? Đến Bar thử xem sao ! " nghe cậu nói vậy anh chạy đến Bar Black Star . Quả nhiên cô ở đây, cô uống rất nhiều nhưng có áp phê gì vs cô cả . Cậu kêu anh đứng đây để mình đi vào giải thích cho Cô nghe . Đi lại chỗ cô ngồi xuống nói

-" My à ! Chuyện hôm qua em nhìn thấy không phải như em nghĩ đâu" cậu nhìn cô nói , cô nhìn cậu nói

-" Anh Duy nói vậy là sao? Em không hiểu ! Chuyện đó là chuyện gì " cô nói mà chả nhìn mặt cậu, cậu hít sâu nói

-" Anh nói như vậy không phải em không hiểu mà là tự em có không hiểu ! Chuyện đó là 1 tai nạn, khi anh đang tắm vì sàn nhà dính xà bông trơn quá anh té đạp trúng cái tay đau vào bồn tắm . Đau quá anh la lớn nó chạy lên xem anh có sao không thôi ! Còn cái lúc em nhìn thấy là vì lúc đó anh đang mê sảng không biết đâu là đâu cứ gặp gì thì bám vào thôi, đau nên la ! Vậy thôi đó con nhỏ ngốc " anh nói cho cô hình dung được những gì diễn ra hôm qua . Cô nghe anh nói xong ngạc nhiên mặt đơ ra lấp bấp hỏi lại lần nửa

-" Thật... thật không ? Là hiểu lầm thôi à ?" Cô hỏi còn 1 chút nghi ngờ

-" Dạ thưa cô là thật ạ ! Tôi nói đến vậy mà cô còn không ư ? Giờ sao tha thứ cho nó chưa ?" Cậu nhìn cô

-" Ừm ! Tha thì tha " dứt câu ai kia phi đến trước mặt cô xin lỗi. Xong cả ba cười to sảng khoái uống rượu cả đêm . Hai người kia thì say quất cần câu, còn cậu thì không, vẫn còn rất tỉnh . Điện cho Tròn kêu người lại đưa My về nhà còn cậu thì đưa Khánh về nhà mình .

END

Sẽ có chuyện vui để coi đây nhưng là ở chap sau . Sắp giáng sinh rồi nhớ giữ ấm cho mình nha mn và hãy chúc mừng đã vượt wa kì thi này hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro