Chap 8 : Chia Rẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mở mắt cho 1 giấc ngủ giả nhìn xung quang cũng biết là mình ở đâu rồi . Nhìn xuống cánh tay đang băng bột cứng ngắt khó chịu nhăn mặt . Lấy tay quờ quạng khắp người và nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy nó đâu định ngồi dậy thì cơn đau truyền đến cậu la lên khiến anh đang ngủ bên kia bật dậy chạy lại bên cậu anh lo lắng nói

-" Duy em sao vậy ? Đau lắm à ? Để anh đi gọi bác sĩ !!" Nói xong anh chạy như bay đến chỗ bác sĩ rồi nắm ông ta đi theo mình đến phòng của cậu . Sau 1 hồi khám thì ông nói

-" Cậu ấy đã khẻo lại rồi nếu không có gì có thể về vào ngày mai !" Nói rồi ông đi . Anh thấy vậy đi lại gần cậu ngồi đối diện cậu nói

-" Em còn đau không ? Anh xin lỗi nhé lúc đó anh trở tay không kịp " anh nắm chặt tay cậu nói một cách hối lỗi cậu cũng thấy có lỗi nhưng không phải giữ bình tỉnh nên gật nhẹ đầu mình anh đẩy cậu nhìn thấy nụ cười mỉm của cậu rất dịu dàng và nhân từ . Anh tặng cho cậu một nụ hôn nhẹ không sâu chỉ là để anh đủ nút nắt đôi môi anh đào đó thôi .

--------- Tua nha -----------

2 ngày sau cậu được xuất viện về nhà anh chờ cậu về nhà mình cho tiện chăm sóc vì tay bị thương nên không làm gì được mọi hành động đều phải nhờ anh giúp . Anh rất tốt với cậu chăm sóc cậu từng chút một và không cho cậu làm gì hết . Lúc này cậu đang ngồi xem phim miệng thì nhai bánh anh đi đến ngồi rồi đẩy đầu cậu vào vai mình nói

-" Duy nè ! Ngày mai anh phải đi công tác nên em ở nhà một mình nha !" Anh có gắn nói nhẹ để cậu không kích động . Cậu không nói gì tỏ vẻ buồn để hắn lo Nhân thấy vậy nói

-" Em sao vậy giận anh à ? Đừng có buồn như vậy mà anh đi chỉ có 1 tuần thôi ! Anh lấy 2 tay mình áp vào má cậu 1 cách ôn nhu cậu cười nhìn anh nói

-" Không sao ! Em hiểu mà anh đừng lo , đi chuẩn bị đi còn đồ thì để em sắp cho ! Đi đi em đói rồi " cố ý tỏ vẻ cute hết sức khiến anh bật cười rồi đi xuống lầu . Cậu bắt đầu lấy đồ xếp vào cho hắn và đặt thiết bị theo dõi vào vali của anh cậu cười nhếch nói

-" Hư lần này tui coi thử anh giải quyết như thế nào đây Trần Đại Nhân, tôi sẽ cho anh và tên cha già chết tiệt của anh thấy Phạm gia chúng tôi không phải đồ ăn hại " nói xong cậu đi vào nhà tắm thay đồ rồi ra đi xuống lầu thấy bóng dáng quen thuộc đang loay hoay dưới bếp miệng thì hát nghêu ngao yêu đời cậu cười đi lại kéo ghế xuống ngồi . Anh quay lại thấy cậu thì chạy lại kéo ghế cho cậu rồi
nói

-" Cẩn thận ! Đợi anh chút sắp xong rồi " chạy lại bếp tiếp tục chiên bánh rồi bưng ra cho cậu ngồi xuống đưa bánh lên kêu cậu há miệng ra

-" nói Aaaaa đi ! Anh đút cho " anh đưa miếng bánh lên đến miệng cậu . Cậu đẩy tay anh ra nói

-" Để em tự ăn được rồi ! Em cầm được mà đâu có gãy hết hai tay đâu ?" Cậu nói mắt cở không dám nhìn anh. Bật cười trước dáng vẻ vô cùng dễ thương của cậu anh cố nín cười nói

-" Không được bác sĩ đã bảo là không được cho em vận động nhiều quá nên mọi hành động sinh hoạt của em đều phải do anh quản hiểu chưa ? Giờ thì ăn đi aaaa " anh aaa để cậu làm theo cả 2 trải qua buổi sáng vô cùng ngọt bên nhau rồi cả 2 cùng đi chơi với nhau , đi ăn tối thật lãng mạn

------------------- Tua Nhanh -----------------

Hôm nay là ngày anh đi nhưng cậu không được đi tiễn vì anh không cho nằm ở nhà buồn chán không có gì làm chỉ đành đi ngủ bỗng chuông cửa kêu cậu đi ra mở thì thấy Khánh cậu hỏi

-" Sao em lại đến đây ? Anh đâu có gọi ?" Cậu nhìn khánh khó hiểu ** giả thôi chứ cậu biết trước là anh sẽ kêu Cậu ta đến chăm sóc mình rồi **
Khánh nói

-" Anh Nhân kêu em tới lo cho anh ! Ảnh sợ anh ở nhà một mình nguy hiểm nên phái em qua canh em đó !"  Đi vào nhà không cần cậu mời . Cậu đi sau nhếch mép theo sau lưng Khánh đi vào nhà cậu đi lấy nước cho anh uống rồi nói

-" Nếu đã qua đây thì nấu cơm cho anh ăn đi ! Anh đi tắm rồi xuống nhưng mà ông làm được không ?" cậu nhìn anh nghi ngờ . Khánh vì thể diện của mình mà gật đầu khẳng định nói với cậu

-" được sao không anh khinh thường Nguyễn Văn Khánh này quá rồi đó ! Yên tâm anh sẽ bất ngờ cho coi . Nên giờ yên tâm mà đi tắm đi " nháy mắt tinh nghịch kêu cậu cậu cũng cười rồi đi lên phòng mình . Lấy điện thoại điện cho My nói

" Trải qua bao chuyện tình yêu ... "

-" Alo ! Em nghe có gì không anh ?" Cô hỏi

-" My à ! Em qua đây được không ?"

-" Có chuyện gì không anh ? Em đang bận " my nói giọng hơi lo

-" À ! Vậy thì thôi tại thằng Khánh nó qua đây nói chăm sóc cho anh gì đó ! Rồi anh kêu nó nấu cơm không biết nó có làm banh của anh không thôi !" Cậu nói giọng cố nén cười . My nghe vậy liền la lớn

-" Hả ? "

-" Trời ơi sao anh lại cho ổng nấu ăn ổng mà nấu là anh vô viện vì ngộ độc lun đó ! Trời ơi anh Nhân cũng thiệt là sao không kêu em mà đi nhờ ông Khánh trời ! Ổng mà chăm sóc được cho ai đâu ! Haizzz anh đợi em chút đi 15' nữa em tới " nói rồi cô cúp máy .

Cậu thì lấy đồ đi tắm để chuẩn bị diễn . Khánh thì đang đấu tranh với cái bếp giờ nó không biết nó thành cái gì rồi nữa 1 đống hỗn độn lun rồi chiến đấu một hồi không được đành điện thức ăn nhanh luôn cho khỏi phải dọn
** Hyuk : anh ơi là anh ! Anh phá banh cái bếp người ta luôn rồi mà nói khỏi cần dọn à vi diệu thật ! -_- " / Khánh : Kệ ta ! Ta nói gì thì ta nói thôi ta đẹp ta có quyền / Hyuk : Ừ chắc đẹp **

Đang ngồi thì nghe tiếng la của Duy vọng xuống -" Aaaaaa !" Anh tức tốc chạy lên tông cửa đi vào không thấy cậu ở ngoài liền biết chạy đến mở cửa phòng tắm thì đập vào mắt cậu là duy đang bán khỏa thân tay ôm tay mắt đỏ nước mắt thì rơi lả chả . Anh thấy vậy liền chạy lại bồng cậu ra ngồi cậu lấy tay vòng qua cổ anh mà kêu

-" aaa đau quá khánh à ! Tay của anh Aaaa " anh càng nói thì càng quấn chặt cổ cậu . Khánh lo lắng đi lại giường đặt cậu xuống nhưng cậu vẫn không buôn cứ kêu -" Aaaa ! Đau quá huhu đau " lúc này thì My tới đi vô nhà không thấy Khánh đâu chỉ thấy cái đống chiến trường của ổng thôi . Bỗng nghe tiếng rên la của ai liền biết chạy lên cửa thì đang mở hé cô nhìn vào trong thì hỡi ơi cái gì đây ! Cô đang thấy gì thế này.  Duy đang quấn cổ Khánh chỉ quấn độc nhất một chiếc khăn . Cậu nhếch mép vì biết cô đã đến cậu la lên

-" Aaaaa ! Đau quá Khánh ơi ! A~~ ưm ư anh đau quá ! làm ơn" cậu khóc người bên ngồi kia cũng khóc nước dàn dụa bịnh miệng để không bật ra tiếng Khánh nghe thấy tiếng nấc nên quay lại thì thấy cô đứng đó nhìn hai người nước mắt rơi như suối .  Cô chạy đi chạy khỏi nơi này càng nhanh càng cô không muốn nhìn anh nữa anh muốn chạy đi nhưng cảm thấy đôi tay quấn cổ đã rơi xuống tự do yên ắng luôn rồi anh nhìn xuống thấy cậu đã ngất vội lấy quần áo thay cho cậu rồi đưa cậu tới bệnh viện nếu không ông anh của Cậu sẽ đánh chết cậu vì không bảo vệ được cho anh dâu tương lai . Cậu được vào phòng xem xét Khánh ngồi ngoài đợi mà lòng như lửa đốt anh điện thoại cho My hoài không được . Bây giờ Cậu rất rối bời cậu sợ lắm cậu sợ sẽ mất cô .

Rồi sẽ ra sau khi My thì hiểu lầm còn Duy thì bị thương Khánh đứng giữ . Còn kế hoạch của Duy thì đã hoàn thiện một nữa rồi . Còn tình cảm đối với anh thì bây giờ cậu không thể nói nữa nó đã quá sâu rồi nhưng chỉ để trong tim một mình biết thôi

End Chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro