chap 7 : Buổi Tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu trở về nhà . Đi lên thay đồ và sắp xếp mọi thứ kêu Tròn đi gửi lời mời tới 3 con bánh bèo của anh là Hương Giang , Băng Di và Hạ Linh . Đều là chủ tịch tập đoàn lớn không đó mà lại đi dính sét của người khác thật nực cười . Nghĩ ra kế hoạch xong môi cậu khẽ nhếch lên nói .

-" Anh đợi đi ! Rồi một ngày nào đó tui sẽ cho cả gia đình đi ăn mày và phải q uỷ trước mộ ba mẹ tôi mà sinh lỗi ! Chờ đi ngày đó không còn lâu nữa đâu" giọng cậu lạnh băng khiến người khác phải rùng mình mà khiếp sợ . Đi vào phòng tắm thay đồ một lúc sau cậu đi ra với bộ vest trắng  lấp lánh rất đẹp tôn lên thân hình nhỏ nhắn kiêu sa của Duy . Bên  Phía Anh cũng lựa cho mình một bộ vest đen đuôi tôm nhìn anh cứ như một hoàng tử bước ra từ bộ phim ngôn tình ** Có một sự sắp đặt của con Au đâu đây **
15' sau anh lấy chiếc xe thể thao hiệu  Lamborghini xanh sappire đời mới nhất của mình để đi đón cậu nhóc lạnh lùng của mình, vừa đi vừa hát miệng không thể khép được luôn . Anh chạy xe đến trước nhà cậu Tròn kêu người ra mở cửa cho Hắn rồi dẫn vào nhà ngồi . Căn nhà nhỏ của cậu khiến anh cảm thấy rất dễ chịu

** Hyuk : trời ơi anh ơi cái nhà của người ta là biệt thự cao cấp mà anh nói nhỏ là sao anh ? Thiệt hết nói nổi nên đi kiểm tra mắt đi nhé ngoại / Nhân : Con kia im ngay cho ta ngươi là cái gì mà dám lên mặt ta hả ? Ai mà không biết là biệt thự chứ chỉ là nhỏ hơn nhà ta nên mới gọi vậy thôi hiểu chưa hả !" Quát thẳng vào mặt tôi huhu_/ hứ không nói thì không nói ai sợ ai plè~~~ ** đã xong cuộc cải nhau giữ nam chính và đạo diễn bây giờ quay lại với câu truyện của tui thôi >_< "

Cậu đi khiến anh choáng ngộp trước vẻ đẹp quyến rũ của cậu, cậu nhìn anh khó hỉu rồi khó chịu nói

-" Đi được vậy ? Hay anh muốm trễ giờ đây !" Giọng cậu như đánh một phát làm anh tỉnh luôn vậy gật đầu lia lịa chạy ra xe mở cửa cho cậu rồi cả hai lăn bánh đến nhà hàng SJ13 chạy tới đại sảnh của nhà hàng 2 bên đường từng nhân viên đứng thành hai hàng cung kính, phía dưới lót thảm đỏ trải dài từ trong ra ngoài bảo vệ tính chạy lại mở cửa giúp cậu thì anh đi lại chặn tay cười rồi vặn tay cầm mở cửa xe cho cậu bảo vệ hiểu ý nên lùi về sao . Cậu cầm tay anh bước ra ai cũng phải trầm trò trước vẻ đẹp của cả 2 trong đó có 3 cặp mắt câm hận đang dõi theo anh và cậu đi vào sảnh cậu tự động bỏ tay anh ra rồi nói

-" Nên về đúng vị trí của mình đi ! Em còn phải đi xem xét xung quanh nên đi đi " cậu lạnh lùng nói không thèm nhìn anh mà chỉ quan sát xung quanh anh xụ mặt thất vọng nói

-" Được rồi chút nữa gặp em ở hội trường ! Anh đi đây nhớ cẩn thận nha !" Nói rồi lấy tay xoa mái tóc cậu rồi đi vào phòng chờ của Khách. Cậu nhếch mép ánh mắt lạnh băng lướt qua từng người lấy điện thoại ra điện cho Tròn

~~~ Nội Dung ~~~~~~

- "Tròn : Alo ! Anh nghe nè Duy "

-" Duy :  Sao rồi chuẩn bị mọi thứ chưa ? Mướn tên nào giông chút nhé ! Cậu hỏi

-" Tròn : Rồi ! Anh chuẩn bị xong hết rồi chỉ đời tới lúc đó thôi ! Mà anh đã cho người dán lên gạch 1 ích giấy cho đỡ đau rồi đó, phải cẩn thận nha ở đó nhiều tai mắt lắm đó !" Anh nói

-" Duy : Em biết rồi ! Làm như anh không ở đây vậy ! Thôi bây giờ em vào trong chuẩn bị đay chút nữa có gì thì Alo " lạnh lùng nói rồi tắt máy

~~~~ Ènd cuộc gọi ~~~~~~

Đã đến giờ làm lễ mọi người bắt đầu tập trung về hội Trường của nhà hàng . Mọi người há hóc khi thấy trước mặt mình không phải là 1 căn phòng mà nó giống như 1 thiên đường nhỏ cực kì đẹp anh cũng mỉm cười hảnh diện về người yêu mình mọi người đang thích thú với căn phòng thì Tronie bước lên Sân khấu bắc đầu phát biểu

-"  xin chào! các vị quan khách đã đến đây tham dự buổi tiếc ngày hôm nay tôi là Trọng Thành thường Tronie là Giám đốc quản lý ở đây ! Hôm nay nhà hàng chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp các vị ngày hôm nay ! Và hôm nay có một người rất lịch lãm là chủ tịch của một công ty lớn chưa có vợ đó là Chủ Tịch Trần công ty Quad !!!!" Tròn phát biểu rồi kêu lớn tên Anh, anh nghe thấy tên mình liền đứng lên chào mọi người đang định ngồi xuống thì Tròn nói

-" Mời anh lên đây nói vời lời ạ !" Tròn nói anh nghe thấy rồi đi lên lịch lãm khiến cho các cô gái kia nhìn theo không chớm mắt dĩ nhiên có ba người kia anh phát biểu cảm nghĩ của mình xong thì đi xuống mọi người bắc đầu nhập tiệc . Các vị quan khạc có thể chọn lựa tất cả mọi thứ đang ồn ào bỗng trên sân khấu có 1 con người nhỏ nhắn đeo chiếc mặt nạ đen còn trên người lại mặc bộ âu phục trắng như một thiên sứ vậy cậu ta vừa đàn vừa giọng hát rất trong trẻo nổi bật với mái tóc hồng . Anh vừa nghe ghấy tiếng hát đó thì đã biết bài hát chứa đầy cảm giác buồn, cô đơn -" Tự mình làm mình đau thôi ! Trăm sự buông trôi, mọi thứ cũng đã quay mặt đi rồi "  trích tự mình

Hát xong cậu đứng lên chào mọi người tiếng Tròn phát ra -" Và đây ! Chủ tịch của chúng tôi Một con người còn hơn mật ong ngọt ngào ! Đây là món quà chúng tôi tặng cho các vị các vị thấy thế nào !" Tròn vừa câu thì cả khán đài vỗ tay liên tục mọi người lại quay trở lại với bửa tiệc buffed của mình cậu đi xuống đến cạnh bờ hồ gắp bánh thì đi lại

-" Hôm nay em thật sự rất đẹp ! Anh rất hảnh diện vì em " anh cười hôn nhẹ lên má cậu

-" Ở đây rất nhiều người đừng có làm như vậy sẽ bị chụp đấy !" Cậu vẫn đang gắp đồ ăn vào dĩa chẳng nhìn anh có 3 người nảy giờ thấy hết mọi việc đang tức muốn xì khói Băng Di tức bèn giả bộ cầm ly rượu đi đến chỗ anh và cậu,  thấy con mồi đã đến cậu bỏ dĩa bánh xuống rồi giả bộ hôn lại anh rồi buông ra ả tức điên đi đến xô mạnh cậu té xuống nước " Bùm " cậu rơi tự do xuống nước cậu chòi lên tay chân quơ loạn sạ kêu Cứu rồi lại chìm một lúc sau lại nổi -" Nhân ơi ~~ cư...ú e...m dứt câu cậu chìm xuống không thấy nữa anh nhảy xuống tìm cậu , cậu đang chìm ngày càng xa anh cố gắn bơi thật nhanh nắm lấy tay cậu nhưng không được vật động hết sức mình amh bơi nhanh hơn và nắm lấy tay cậu đưa lên bờ . Bám vào thành anh đẩy cậu lên trước rồi trèo lên anh lo sợ lắc mạnh cho cậu ộc nước, nhưng không được anh bắt đầu hô hấp nhân tạo 1 lúc sau cậu lờ mờ tỉnh dậy nhăn mặt nói đứt -" Aa a~~ đau đau quá " nói xong thì cậu đã ngất đi anh lo lắng ẩm cậu chạy ra xe chạy thật nhanh đến bệnh viện . Anh ẩm cậu lên xe rồi ngồi đợi , một lúc sau ông ta bước ra nói -" Không sau đâu ! Chỉ là lúc rơi xuống nước tay cậu ấy bị đập mạnh xuống bờ hồ nên gây ra nức xương tạm thời đừng cho cậu ấy vận động mạnh " nói rồi ông đi , anh thì về nhà thay đồ rồi quay lại bệnh viện để chăm sóc cậu

End chap 7 chap này hơi lâu nhỉ xl nha tại Au k rảnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro