chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



trời đã sẩm tối, thanh duy kéo kéo tay áo đại nhân, tay kia ôm một con mèo tom bằng bông

"sao vậy con trai?" anh cười cười, hành động này của cậu thật giống đứa con làm nũng đòi ba mình mua kẹo

"đừng trêu em nữa mà, em phải về nhà" thanh duy bĩu môi 

"anh đưa em về, đi nào" đại nhân cầm lấy bàn tay nhỏ đang kéo áo anh, nắm lấy thật chặt

hoàng hôn dần dần buông xuông, ánh đỏ bao trọn cả không gian, trên mặt đất in hai hình bóng, một lớn một nhỏ, như hai cha con, ấm áp vô cùng, đôi bàn tay nắm chặt đong đưa

đại nhân nhìn xuống, mặt thanh duy ánh lên nắng hoàng hôn càng làm cho khuôn mặt thêm rạng rỡ, nét trẻ con như tỏa sáng trên khuôn mặt, hai hàng lông mi dài, đôi mắt to, chiếc mũi cùng đôi môi nho nhỏ, hai má hồng hồng bởi ánh nắng, khó mà tin được cậu đã là học sinh năm 2

"về đến nơi rồi, cảm ơn anh" thanh duy tươi cười cảm ơn đại nhân, anh chỉ nghe thấy một tiếng 'bang', dường như trái tim anh đã lỡ một nhịp bởi nụ cười trong sáng ấy, một nụ cười đầy hồn nhiên

nhịn không được liền đưa tay lên xoa xoa mái tóc của cậu, hưởng thụ cảm xúc mềm mại trong lòng bàn tay. đại nhân chỉ muốn ngày hôm nay kéo dài thêm, đừng kết thúc, ở bên cạnh cậu bé này dường như đưa  anh về thời thơ ấu, ở bên cậu bé này anh cảm thấy rất vui vẻ, trêu trọc cậu rất thú vị, không hề có suy nghĩ xấu xa cũng không hề tính toán mà luôn vui vẻ, tốt bụng, hồn nhiên khiến anh muốn bảo vệ, muốn giữ mãi tâm hồn trong sáng ấy khỏi thế giới đầy thị phi 

"anh về đây, ba mẹ em đã về chưa?"

"uhm... ma ma em đi công tác rồi, có lẽ mấy ngày nữa mới về"

"ở nhà một mình có sao không? ba ba em đâu?"

" ba ba em..." đôi mắt to tròn của thanh duy lóe lên ánh bi thương, cậu hơi cúi đầu, ậm ừ "ba ba em qua đời từ khi em còn nhỏ..."

đại nhân nhận ra đã gợi lên nỗi buồn trong lòng cậu. cảm giác thương xót ngập tràn, nhìn cậu bé trước mặt, anh không muốn cậu phải buồn, anh chỉ muốn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cậu, kéo cậu vào lòng, khẽ vỗ lưng

"anh xin lỗi, anh không biết nên đã hỏi chuyện này. đừng buồn, em không hề mất ba ba. anh chính là ba ba của em" nói xong, chính đại nhân cũng giật mình bởi lời nói của bản thân. vội buông thanh duy ra, sao anh lại nhận bản thân làm ba ba của người ta vậy! 

thanh duy cũng khá ngạc nhiên cùng buồn cười xen chút giận dỗi "ai làm con anh a! anh mới không phải là ba ba của em"

con mèo nhỏ này lại xù lông rồi, anh không nhịn được lại xoa xoa đầu thanh duy, thật đáng yêu làm sao

tuy không thể hiểu được cảm giác lúc này của mình là gì, nhưng anh có thể chắc chắn  một điều rằng anh sẽ bảo vệ cậu bé trước mặt, bù đắp lại cho cậu tất cả những tình yêu thương cậu đã thiếu thốn, hết lòng chăm sóc cậu

bé con, anh sẽ thay ba ba yêu thương em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro