1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oáp...

Đại Nhân ngoác miệng rộng đến mang tai, ngáp một cái rõ to. Hình tượng đẹp trai băng lãnh mọi khi biến mất, thay vào đó là khuôn mặt ngái ngủ, đầu tóc bù xù, còn có cả vệt nước miếng trên mặt. Anh vò vò đầu. Lại một ngày nhàm chán.

Lết xuống giường, tút lại vẻ bề ngoài, anh vác cặp đi học.

Đừng thắc mắc vì sao cái con người tài giỏi như anh lại phải vác cái xác này đi học cho gái bu theo. Chỉ tại vẫn còn ở tuổi đi học nên mama bắt anh đi chứ Đại Nhân đây đã ngán tận cổ mấy môn nhai đi nhai lại chỉ có nhiêu đó rồi. Lên lớp chủ yếu là ngủ, ra chơi thì ăn, vào lớp lại ngủ tiếp, ra về thì về thôi. Thế nhưng vẫn top 1 của trường. Đời đúng là đéo công bằng mà :"<

Về nhà thì chỉ thui thủi một mình, xem xét giấy tờ công ty, ăn rồi ngủ. Lặp đi lặp lại mãi chuỗi công việc chán ngắt đó đến mức ngủ anh còn mơ thấy.

Đại Nhân đạp bàn rầm 1 cái.

Quyết định rồi! Hôm nay bung xõa.

Lén lén lút lút như ăn trộm, Đại Nhân vác cặp rón rén đi ra cổng sau trường. Chợt cảm thấy có gì đó sai sai thì phải.

"Ơ khoan! Vác cặp theo làm đéo gì nhỉ? Đi học có bao giờ đem sách vở theo đâu mà."

Thế là... vứt!

Đại Nhân nhắm chừng chiều cao của cánh cổng, một lực nhảy vút lên, đu chân qua, tiếp đất nhẹ nhàng. Xong! Tẩu thoát thành công. Giờ thì đi chơi.

Anh chạy đến chỗ gửi xe gần trường vì bản thân đi mô tô nên không được phép gửi trong trường.

Chạy một hồi, quyết định đi đến bãi biển tắm nắng mặc dù bây giờ đang là mười giờ trưa. Dù gì thì ra biển cho gió tạt để mặn mà thêm ấy mà. Cũng tốt đó chứ :)))

~~~●~~~

Tới đây thôi. Mỗi chap sẽ không quá dài đâu :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro