2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vèo...

Chiếc xe lướt đi nhanh trên đường. Chẳng mấy chốc đã đến biển Vũng Tàu, Đại Nhân ngồi hóng gió. Chợt anh cảm thấy mình sao lại rảnh đến mức chạy từ Sài Gòn đến Vũng Tàu chỉ để hứng muối. (Thật ra là vì lạc đường thôi :)) )

Ngắm nghía một hồi, Đại Nhân thấy một trại trẻ mồ côi cách tầm hơn mười mét, anh phủi mông đứng dậy đi đến xem.

Phải nói Đại Nhân khá ngỡ ngàng. Vì ở đây đông quá mức tưởng tượng, trên dưới trăm đứa trẻ. Chúng đang cười đùa, chạy giỡn. Sẵn có vài bịch kẹo mút, anh xin phép bác bảo vệ vào chơi.

Bọn trẻ nghe thấy có kẹo, ồ ạt chạy tới vây quanh anh. Đại Nhân phát kẹo cho từng đứa, nhìn thấy chúng rất vui, anh cũng cảm thấy vui lây. Đại Nhân cũng đâu hay tạo nghiệp đâu nhỉ :)))

Nhìn chúng một hồi, anh bất giác thấy phía sau cây cổ thụ to có một thân ảnh nhỏ nhắn đang tựa lưng vào thân cây , đầu cúi gằm xuống. Hình như nhóc đó chưa có kẹo thì phải. Anh lê la lại gần.

- Bé ơi...

Cậu nhóc giật mình quay lại nhìn người vừa gọi mình.

*Đoàng*

Dung nhan của cậu bé như viên đạn bắn vào tim Đại Nhân. Tim anh đập thình thịch. Cậu bé xinh đẹp quá đỗi. Khuôn mặt khả ái, mũi cao, môi hồng xinh, đôi mắt trong sáng.

- Chú gọi con?

Tiếng nói trong trẻo pha chút ngọng nghịu, lại dễ thương vô đối đưa Đại Nhân về lại Trái Đất.

- À... ừ... bé có muốn ăn kẹo không?

Nhóc không nói, chỉ lắc đầu.

- Sao lại không ăn?

- Vì ăn kẹo... con sẽ nhớ lại bà ấy.

- Bà ấy?

- Là người bà thương con nhất ở đây. Hong ai là thương con nữa cả.

- Bé kể chú nghe đi.

Cậu nhóc bắt đầu kể, lâu lâu lại sụt sịt lau nước mắt.

- Hồi con 3 chủi, con cũng có ba có mẹ. Ba mẹ dất thương con. Gòi sau đó họ bị tai nạn xe mà mất, con được ở với cậu của con. Nhưng mà cũng hong bao lâu thì cậu con cũng đi theo ba con. Sau đó hong ai trong dòng họ nhận nuôi con nữa, thế là con vào đây. Và bà là người đầu tiên bế con và ôm con mỗi khi con hóc vì lạ chỗ, lạ người. Bà là người chăm sóc con, dỗ dề con, cho kẹo con mỗi khi con bị bắt nạt. Bà hiền lắm, hay kể chiện con nghe. Ít lâu sau, bà bị đau tim nên cũng mất. Từ đó, các bạn và các cô giữ trẻ bảo con là "đồ sao chổi", họ hong có thương con. Con cu đơn nhắm.

Anh cảm thấy thương cho cậu bé. Chỉ mới chút tuổi thôi mà, sao cuộc đời lại trái ngược với anh đến thế. Nhưng mà anh cũng có hơi đau đầu để hiểu rõ được đầu đuôi câu chuyện bằng cái giọng ngọng líu ngọng lô đó tại hỏng có vietsub.

Rồi sau đó...

À... không có sau đó.

Mà cũng chẳng biết anh đã bắt cóc đứa trẻ này về nuôi, hay là năn nỉ ỉ ôi suốt cả buổi trời... thì đứa trẻ ấy theo anh về nhà trước sự ngạc nhiên của mấy bà cô nuôi trẻ.

- Nhóc tên gì?
- Con hong nhớ. Chỉ nhớ mọi người gọi con là "sao chổi" a.

- Ừm... Vậy... chú gọi con là Thanh Duy nha. Trần Thanh Duy. Còn con gọi chú là papa.
- Papa?
- Từ nay chú sẽ là papa của con.

--------

Truyện viết hiện tại và ngày đó chỉ cải thiện được mỗi cái teencode. Còn lại vẫn trẩu trẩu kiểu gì ấy, còn dở nữa, giờ lại thêm cả nhạt :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro