3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May mắn thay hốt được bé con về, Đại Nhân cũng được sự đồng ý của mama cho nuôi bé. Phải nói là anh mừng hết mức. Không uổng công năn nỉ muốn gãy lưỡi chỉ vì muốn làm bố trẻ.

- Mày làm sao thì làm nhưng đừng để nó lây tính cục súc của mày nha con.

- Mẹ à. Con chỉ cục súc với mỗi đám bạn thôi mà. Đây là cục cưng của con, con cưng còn không hết kia mà.

- Để tao chống mắt lên coi ha.

- Mẹ àaaaaa...

Bé con nãy giờ vẫn cứ tròn xoe mắt nhìn màn "đấu khẩu" giữa "papa" và "bà nội". Thật bé vẫn không hiểu cho lắm về cục... cục... Cục gì ấy nhỉ? Ứ! Không quan tâm nữa. Suy nghĩ nhiều sẽ mau già lắm!

Đại Nhân nắm tay bé con dắt lên một căn phòng nhỏ. Nói là nhỏ thôi chứ đối với một bé con xíu xiu thế này thì nó như là vương quốc khổng lồ.

- Papa ơi... ở đây dộng lắm. Ở một mìn, con sợ ma.

- Không sao. Papa sẽ ngủ ở đây với con mỗi đêm.

- Papa hứa i.

Tiểu Duy đưa ngón út bé bé ra, mặt lộ rõ vẻ mong chờ papa móc nghéo với bé.

- Rồi. Papa hứa.

- Papa... ôm ôm... hun hun...

Anh hôn chụt một phát rõ to lên cái môi bé xíu kia. Bé con lấy tay chùi chùi miệng. Bé muốn papa hun má kia mà.

- Sao lại hun ở đây. Papa hư.

Nhìn cục cưng đang dỗi, Đại Nhân chỉ thấy đáng yêu như mèo xù lông.

- Rồi rồi. Là papa hư. Lại đây papa bế đi ngủ nào.

- Dạ.

Bé cưng lạch bạch chạy vào vòng tay của anh, dụi dụi đầu vào ngực anh rồi an ổn nhắm mắt đi vào mộng đẹp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro