4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì bé con đã được cho đi học mẫu giáo. Nhưng mà hình như Đại Nhân còn háo hức hơn cả Thanh Duy nữa. Cứ ôm ôm, rồi lại cười toe toét, luyên thuyên về trường mẫu giáo mãi không thôi.

- Mai là ngày đầu tiên con đi học đó. Đã chuẩn bị quần áo, cặp sách đầy đủ chưa nào.

- Dạ gòi ạ.

- Bé con ngoan lắm. Đi ngủ thôi nào.

- Mới có sáo giờ tối hoi mà papa.

- Hơ hơ... Do nôn nóng quá, papa quên.

- Là con i học mà papa.

- Nhưng papa lo cho cục cưng lắm cơ. Hay ở nhà đi, thiếu hơi con papa chịu hong nổi.

Bé con đang cảm thấy "ba chấm" với người trước mắt. Bắt chước hành động mỗi khi anh chuẩn bị đi làm bỏ bé con ở nhà với cô bảo mẫu, bé xoa xoa đầu anh đến rối tung lên, còn hôn lên trán một cái nhẹ.

- Papa ngoan nha, nghe lời con nha. Dề con sẽ mua kẹo cho papa nà.

- Được rồi. Đi tắm nào.

Đại Nhân vuốt tóc lại rồi bế Thanh Duy vào phòng tắm, lột hết đồ bỏ vào giỏ đồ dơ.

Anh xin thú thật là anh nửa thích tắm cho bé con, nửa lại không. Vì mỗi lần nhìn thân thể trắng nõn trần trụi kia, anh phải áp chế con thú trong mình hết mức có thể.

Thoa xà phòng lên từng bộ phận, làn da mịn màng, man mát, Đại Nhân cảm thấy đầu mình muốn nổ tung. Nhưng bé con vô tư thì nào biết, còn bảo papa xoa rửa sạch cặp đào căng mọng giúp bé. Bất cứ khi nào, dù là vô tình hay không, chỉ cần đụng phải nơi nhạy cảm của Thanh Duy là anh không tự chủ mà rùng mình một cái.

Và lần nào cũng vậy, sau khi tắm cho bé con xong, thay đồ thơm tho thì lúc đó Đại Nhân sẽ đi tắm, mỗi lần tắm kéo dài hơn cả tiếng đồng hồ nên bé con hay lo lắng gõ cửa xem papa thế nào. Đáp lại bé luôn là tiếng thở dốc ồ ồ cùng giọng nói trầm khàn, và khi anh đi ra luôn mang bộ dạng mệt mỏi.

Thanh Duy thắc mắc lắm cơ, nhưng không dám hỏi.

Tối đến, vẫn là những cái bobo lên môi (cái này là do anh dụ dỗ :))) và những lời chúc ngủ ngon, những cái ôm ấm áp đưa hai người vào giấc mộng sâu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Truyện ra chưa bao lâu lại đi ngâm giấm nữa rồi :'<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro