5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên đến trường, bé con cảm thấy vừa vui mừng vừa lo sợ. Bé rất thích đi học nhưng sợ kết bạn. Bởi lẽ từ hồi ở cô nhi viện, Thanh Duy bị mọi người xa lánh và bắt nạt, nên đến bây giờ, bé vẫn còn ngại trong việc giao tiếp với người lạ.

Đại Nhân vừa dẫn Thanh Duy đến nhận lớp đã bắt gặp ngay hình trái tim trong mắt giáo viên khi nhìn mình.

Rùng mình nhẹ, anh cố tỏ ra bình thản.

- Dạ, tôi nhờ cô chăm sóc bé ạ, bé tên là Thanh Duy.

- A... dạ dạ, anh cứ để bé ở đây. Tôi sẽ chăm bé tốt thật tốt ạ.

- Bé vẫn còn rụt rè lắm ạ, cô để ý bé hơn giúp tôi.

- Vâng vâng.

Đối với cô gái trẻ đơn thân độc mã hơn hai mươi năm, chỉ cần thấy trai đẹp thôi là liêm sỉ chẳng còn. Cô còn nghĩ chỉ cần chăm sóc bé con thật tốt, biết đâu "anh trai" bé sẽ có cảm tình với cô thì sao.

Đại Nhân quỳ xuống dặn dò Thanh Duy trong khi cô giáo trẻ vẫn còn mơ mộng xa xôi.

- Học ngoan, chiều papa sẽ qua đón con nhé. Cần gì cứ nói với cô giáo, ai bắt nạt cứ về nói papa nghe, papa sẽ hỏi tội nó.

- Dâng ạ.

Thanh Duy ngoan ngoãn gật đầu, hôn chóc lên má Đại Nhân một cái rồi theo cô vào lớp.

Cô giáo dẫn bé con đến vị trí ngồi của mình nhưng vẫn chưa đi vội. Cô nán lại hỏi bé về người "anh trai" kia.

- Nè, tiểu Duy à, anh trai con có bạn gái chưa. Nếu chưa thì con xem cô có đủ tiêu chuẩn của anh con không?

- Dạ?_ "Hình như là cô hỏi về papa thì phải" _Cô ơi, cô bao nhiêu chủi gòi ạ?

- Ừm... cô còn trẻ lắm cơ, chỉ mới 24.

- Vậy thì hong được, papa con chưa có bằng lái máy bay.

- Papa? Con gọi anh trai con là papa?

- Đó là papa, hong phải anh trai của con.

Trái tim thiếu nữ như vỡ vụn, cô thật muốn khóc. Trông còn trẻ vậy mà đã có gia đình sao. Trong khi mình đã mấy cái xuân xanh lè mà vẫn không có ai để ý. Hức.... Thanh Duy à, hay con lớn nhanh cô chờ, cô vã lắm rồi, cô không cần liêm sỉ gì nữa đâu T^T.

Thiểu não lết xác về bàn giáo viên, cô giáo tội nghiệp bắt đầu dạy bảng chữ cái mà vẫn không thôi tủi thân.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xin lỗi đã ngâm giấm lâu thật lâu T^T

Thật ra mị tính tạm ngưng viết để tập trung học cuối cấp, sau đó sẽ viết lại, không ngờ tình hình dịch căng thẳng quá. Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nà ><

Lâu vậy không biết còn ai ủng hộ hong tar :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro