10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trải qua bữa ăn tối căng thẳng, Thanh Duy ngồi chơi xếp hình ngoài phòng khách, trong bếp là bà nội và papa bé đang nói chuyện.

- Rồi đến khi nào mày mới hết giận cục cưng của tao hả con?

- Cục cưng của mẹ hồi nào, là bé cưng của con mà.

- Của mày mà mày chọc nó khóc đến phát sốt thế hả?

- Tiểu Duy... bị sốt hả mẹ?

- Chứ sao. Nhưng may chỉ là sốt nhẹ. Tối nay mày mà còn không hết giận, để nó khóc nữa là tao đi đường quyền với mày đó.

Đại Nhân bĩu môi nhìn mẫu hậu.

- Mẹ bắt trend cũng lẹ gớm.

- Chứ sao!_ Kèm theo đó là cái hất tóc sang chảnh.

Tối hôm đó, anh bế bé về phòng ngủ, tuy nhiên cơ mặt vẫn chưa chịu giãn ra.

- Papa... papa dẫn còn dận con ạ?

- Còn!

- Dậy... dậy thì... hức... để con qua ngủ... dới bà nụi...

- Không cho!

- Nhưng papa...

Bế bé con vào phòng, nhẹ nhàng để bé ngồi lên giường, anh quay ra khóa cửa phòng lại.

- Nghe papa hỏi _ Đại Nhân kề sát mặt càng khiến Thanh Duy sợ hơn _ thằng oắt con đó tên gì?

- Dạ... Tuấn... Tuấn Phong...

- Ngoài trán ra nó còn hôn con ở chỗ nào khác hay không?

- Dạ... môi...

Đại Nhân đặt môi mình lên môi Tiểu Duy, không chỉ là hôn phớt qua mà còn mút môi dưới đến khi môi bé có chút sưng lên. Hài lòng buông tha đôi môi nhỏ bé đó, anh nâng cằm bé lên.

- Papa đã đánh dấu chủ quyền, môi con là của papa, không cho thằng nhóc kia đụng vào, nghe chưa?

Mặc dù không hiểu cho lắm nhưng bé con vẫn gật đầu dạ vâng lia lịa. Lúc này nhìn papa có vẻ không còn giận mình nữa, bé đứng dậy ôm hai bên má của anh rồi cũng áp môi mình lên, mút nhẹ hệt như cách anh làm.

- Môi papa cũng là của con dồi nha.

~~~•~~~

Vì bắt đầu học lại nên truyện sẽ không ra thường xuyên được, mong mọi người thông cảm :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro