11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi chuẩn bị đi học, bé con nằng nặc đòi tự lựa quần áo mặc. Chọn tới chọn lui, cuối cùng bé mặc một cái áo pikachu màu vàng papa mới mua ngày hôm trước cùng một cái yếm đen. Bé cưng thích pikachu lắm.

Lúc Đại Nhân định đưa Thanh Duy đi học thì bé bảo quên đồ và liền chạy lên phòng lấy một cái gì đó bỏ vào cặp.

Trên đường đến trường, hai cái chân nhỏ không ngừng đung đưa, đôi môi nhỏ không ngừng líu líu lo lo. Tiểu Duy còn hứa hôm nay sẽ không cho bạn Tuấn Phong bobo môi bé nữa đâu.

Đại Nhân dẫn Thanh Duy vào tận lớp, liếc tới liếc lui vẫn chưa thấy nhóc kia vào lớp. Anh quỳ một chân, mặt nghiêm nghị dặn dò Tiểu Duy lại một lần nữa, sau đó nhờ cô giáo để ý đến bé và tên nhóc kia rồi mới yên tâm rời đi.

Gần vào giờ học thì Tuấn Phong mới vào lớp.

Thoáng thấy bóng dáng Phong Phong lại gần chỗ mình ngồi, Thanh Duy liền cho tay vào cặp lấy ra một thứ mà bé bỏ vào cặp sáng nay - một chiếc lược màu đỏ.

Đứng dựa vào tường, một tay chống ngang hông, một tay cầm lược, mặt ngước nhìn lên cao.

- Tớ tàng hình dồi, cậu hong thấy tớ đâu.

Tuấn Phong: "..."

Cô giáo: "..."

- Cậu làm gì đấy đồ ngố?

- Tớ tàng hình đấy, cậu hong bobo môi tớ được nữa đâu. Môi tớ là của papa dồi.

Lắc đầu ngao ngán, nhóc lại gần cắn một phát vào cái má phúng phính của bé.

- OAAAAAAA! SAO CẬU CẮN TỚ! OAAAAAA

Cô giáo vội vàng chạy lại bế bé lên. Hai đứa nhỏ này, học ngày nào cũng gây nhau rồi khóc ngày đó. Mệt chết cô rồi.

- Duy ngoan, Duy ngoan, là bạn Phong cắn con phải không? Cô phạt bạn nhé, nín nào.

Được cô vỗ về, bé nín khóc nhưng vẫn thút thít, môi nhỏ chề ra. Rõ là gạt người! Sao bảo combo áo vàng, quần đen, lược đỏ là thành siêu nhân tàng hình kia mà? Hại bé bị cắn đau ơi là đau. Dám lừa bé, bé về mách papa cho xem. Hic...

~~~•~~~

Hôm trước lướt fb vô tình thấy một bạn share một phần nhỏ của truyện. Lúc đầu tui không nhận ra, đến khi đọc kĩ thì giật mình mới biết là truyện của mình. Thích lắm luôn khi vẫn có nhiều bạn ủng hộ truyện của tui. Cảm ơn mọi người nhiều lắm :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro