17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần hai giờ chiều có một con nhợn con vẫn đang nằm lăn lóc ngủ mặc kệ sự đời. Bé con mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ.

- Mới có một giờ năm mươi. Ngủ tiếp. Khòooooo....

"Hình như mình quên gì đó thì phải..."

- Aaaaaaa! Quên mất! Trễ rồiiiiiii!

Tốn tổng cộng mất sáu phút ba mươi hai giây bảy tích tắc, Thanh Duy cuối cùng cũng chuẩn bị xong.

- Chú! Chú! Đi! Đi! Trễ! Trễ!

- Rồi rồi. Không cần gấp. Té bây giờ.

- Cháu tới trễ thế nào cậu ta cũng véo xệ má cháu cho xem. Hu hu.

Tiểu Duy vừa than vãn vừa cài dây an toàn. Hoàng Dương chợt hỏi một câu làm bé cảm thấy khó hiểu.

- Cháu có tin chú không?

- Dạ?

- Có tin chú không?

- Dạ... c... có... Nhưng sao chú... Áaaaaa

Bé chưa kịp định hình thì hắn đã phóng đi với tốc độ bàn thờ.

- Chạy kinh rứa mi! Chậm chậm thôi! Boa móa không ai nuôi mi ơi! Vợ con chưa cóa!!!! Chạy...

À nhầm thoại

- Thánh thần thiên địa ơi!!! Cứu mạng con!!!

Tiểu Duy không biết rằng trước khi Hoàng Dương làm tài xế cho nhà họ Trần thì hắn từng là một tay đua có tiếng. Chỉ là sau đó hắn cảm thấy lần đua nào cũng thắng cả thì có chút nhàm chán nên đành rửa tay gác kiếm.

Hôm nay có dịp trổ tài lại nên hắn cảm thấy khá thích thú. Thường thì từ nhà bé đến quán trà sữa đi mất khoảng hơn mười phút, nhưng hôm nay chỉ mất đúng ba phút không hơn không kém. Con tim bé bỏng của Thanh Duy hiện tại đang nhảy "Dynanananana eh".

- Cảm ơn... cháu... đã chở chú... tới đây.

Hắn nhìn bé con với cặp mắt khó hiểu. Sao xưng hô loạn xạ vậy kìa?

- Cháu nói nhăng nói cuội gì thế?

Thật ra chẳng có gì to tát cả. Chỉ là não Thanh Duy đang trong tình trạng load không điểm dừng ấy mà.

~~~•~~~

Hố hố. Mai có điểm dồi :))

Tạm biệt mọi người tui đi chăn bò đây :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro