18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Duy vừa đi vừa mò đường vì bây giờ não bé đang bận paylak và chưa có dấu hiệu quay trở về với chủ của nó. Hoàng Dương thở hắt ra rồi một mạch bế bé vào quán trà sữa chứ để đi kiểu này mai chắc cũng chưa đến nơi.

Vừa vào quán đã thấy Tuấn Phong ngồi đợi. Tuấn Phong chọn chỗ ngồi cạnh cửa kính, chỉ cần nhìn ra là thấy ngay ngôi vườn xanh mát dễ chịu.

Liếc mắt vừa thấy Hoàng Dương bế Thanh Duy vào, nhóc đã nhanh chóng lên tiếng.

- Chú làm gì mà Thanh Duy của tôi phải nằm la liệt thế kia?

- Thanh Duy nào của nhóc? Thấy người lớn còn không chào hỏi.

- Tôi không thích chú, việc gì phải chào hỏi chú.

Tuấn Phong giương cặp mắt to tròn lên nhìn Hoàng Dương. Hắn cũng giương đôi mắt sắc của mình mà nhìn lại nhóc. Cũng may chỗ họ ngồi cũng khá khuất, ít ai để ý, nếu không sẽ bị người khác nhìn và bàn tán xôn xao mất.

Cả hai lườm nhau cả buổi trời, từ khi Thanh Duy xỉu down tới tỉnh up, họ vẫn chưa chịu dừng lại. Mà chẳng hiểu sao trong mắt hắn, cậu nhóc kia hệt như mèo xù lông.

- Chị ơi, cho em xin bịch bắp rang bơ và ly coca.

Tuấn Phong và Hoàng Dương nghe thấy tiếng Thanh Duy gọi món mới chịu dừng màn đấu mắt kia lại.

- Cháu gọi cái đó để làm gì?

- Thấy hai người nhìn nhau thú vị quá, cháu muốn ngồi hóng xem khi nào xong.

- Cậu tỉnh từ khi nào?

- Hơn năm phút trước.

- Được rồi, mau ngồi xuống đi. Tôi đợi cậu lâu đến mức sắp lấy cậu về được rồi đấy.

- Ai cho nhóc lấy cháu chú.

- Ai cho chú ngồi đây. Tôi chỉ rủ Thanh Duy thôi mà.

- Chú thích đấy! Nhóc đừng có mà yang hồ!

Lại một màn đấu mắt nảy lửa xảy ra.

Chị nhân viên vừa đem đồ bé con gọi đến, bé đã kéo kéo tay áo chị ấy.

- Chị, chị lấy thêm một phần lại đây hóng cùng em đi. Xem một mình chán quá.

Hoàng Dương nhanh chóng bịt miệng Thanh Duy.

- Cháu đừng có nói lung tung!

Chị nhân viên phì cười, chỉ nựng má tiểu Duy một cái rồi quay lại làm việc.

Ai da, quả là phong ba bão táp không bằng hai người này mỗi khi sáp lại nhau. Sau này Thanh Duy ắt hẳn sẽ đem sẵn bánh để hóng đờ ra ma của hai người này thôi =^=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro