21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cắm trại! Cắm trại a!

- Xin lỗi con, hôm nay papa có việc gấp nên chú Dương sẽ đưa con đi nhé.

- Ơ? Papa hứa đưa con đi mà. Hịc.

Cậu bĩu môi, mắt long lanh sắp dỗi anh đến nơi rồi.

- Khi nào về papa sẽ dẫn con đi ăn bù được không?

- Papa chỉ giỏi đem đồ ăn ra dụ người ta thôi! Con không có dễ dụ vậy đâu! Hứ!

Thanh Duy quay mông đi ra cổng nơi Hoàng Dương đã đợi sẵn, leo lên xe và đóng cửa thật mạnh. Ngay cả hắn cũng giật mình rơi mất cục đờn ông ra ngoài.

Anh lắc đầu ngán ngẩm. Ây gu, vậy là dỗ bé con mệt rồi đây.

- Con sẽ ăn hết tiền trong thẻ của papa cho xem!

Tiếng cậu vang từ ngoài vào làm anh phì cười. Ai vừa bảo không dễ dụ mà tarrr?

- Rồi rồi, đi mau không lại trễ giờ đó.

- Bái baiiiiii.

Cậu cười tươi vẫy tay tạm biệt anh rồi đến địa điểm tổ chức cắm trại.

- Tuấn Phong a! Tớ đến rồi nè!

- Chưa thấy người đã nghe tiếng thì chắc chỉ có mỗi cậu. Làm gì mà lâu thế hả?

Y búng vào mũi cậu. Thanh Duy trề môi cả thước.

- Đauuuu. Tại papa tớ chứ bộ.

Y nhìn phía sau, thấy Hoàng Dương đang nói chuyện với giáo viên, kí ức hôm nọ chợt ùa về làm y đỏ mặt.

- Tuấn Phong, cậu có sao không? Sao lại đỏ bừng rồi? Có sốt không?

- Khụ khụ. Không sao. Mau đi dựng lều thôi.

Y nắm tay cậu kéo đi. Và toàn bộ sự việc đã thu vào mắt hắn. Hắn nói thêm vài câu rồi quay về, môi không tự chủ mà mỉm cười ôn nhu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro